Tính ra thì lúc Trình Hàng Nhất còn đang ở bể bơi, Từ Khai Từ chắc đã cảm thấy không khỏe rồi.
Cái gọi là bảo anh về nhà cùng ăn cơm, chẳng qua chỉ là một cái cớ để anh về sớm hơn mà thôi.
Trình Hàng Nhất lại ngồi trong xe hút một điếu thuốc, tầng hầm vốn đã ngột ngạt, hút vội vàng một hơi, đột nhiên cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.
Anh vội vàng dụi tắt điếu thuốc, bật điều hòa rồi ngồi yên trong xe rất lâu.
Không phải vì còn giận chuyện bị gọi về sớm, cũng không phải vì không muốn về nhà, chỉ đơn giản là vì, một khi bước vào cánh cửa ấy, anh chính là Trình Hàng Nhất.
Là bạn trai của Từ Khai Từ, không, phải gọi là vợ của Từ Khai Từ mới đúng.
Nếu có thể đăng ký kết hôn, chắc chắn Từ Khai Từ sẽ tìm mọi cách để áp giải anh đến cục dân chính.
Trình Hàng Nhất muốn làm bạn trai của Từ Khai Từ, cũng bằng lòng làm vợ của Từ Khai Từ.
Nhưng điều kiện tiên quyết là, anh còn muốn được là chính mình hơn.
Xuống xe, đóng cửa, vào thang máy, thang máy chạy thẳng lên tầng 16 rồi dừng lại.
Trước khi đặt tay lên khóa vân tay, Trình Hàng Nhất lại nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở dài một hơi thật dài.
Không ngờ Từ Khai Từ không nằm trên giường mà đã ngồi vào bàn ăn, trông như thực sự đang đợi anh về ăn cơm cùng.
Năm đó, Từ Khai Từ rơi thẳng từ trên tầng xuống, bị thương nặng đến mức ngoài sức tưởng tượng, sau này nghe nói, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708742/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.