Kỳ Đồng liếc mắt nhìn anh một cái, thấy anh thực sự không có tâm trạng gì tốt, lại nghĩ đến trong cốp xe mình vẫn còn chiếc vali của Trình Hàng Nhất.
Anh nhấp một ngụm rượu, viên khuyên kim cương trên tai lấp lánh dưới ánh đèn, cười cợt hỏi Trình Hàng Nhất:
"Sao đây? Cuối cùng cũng bị cái thằng què đó phát hiện cậu vừa ăn trong bát lại còn dòm ngó nồi rồi bị đuổi ra khỏi nhà hả?"
Kỳ Đồng vốn có dáng vẻ ngạo nghễ, Trình Hàng Nhất thích những gương mặt mang nét cười, nhưng lại không ưa Kỳ Đồng. Anh luôn cảm thấy nụ cười của Kỳ Đồng có chút châm biếm, cảm giác như không mang theo ý tốt.
Nhưng anh vẫn thích kết giao với kiểu người như Kỳ Đồng, làm bạn nhậu, làm bè bạn ăn chơi.
Có đôi khi nói chuyện với những người như vậy lại thấy thoải mái, dù sao thì ai cũng chẳng phải động não.
Anh khẽ động cánh mũi, thở dài:
"Tôi tự đi ra, mai tôi phải ra sân bay."
Kỳ Đồng và Trình Hàng Nhất cùng trường, cùng chuyên ngành, thậm chí năm nhất, năm hai còn ở cùng ký túc xá. Mấy chuyện vặt vãnh của Trình Hàng Nhất, anh chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được đã xảy ra chuyện gì.
Kỳ Đồng không thích thằng què đó, cậu chẳng có chút lòng thương cảm nào với cái gọi là "nhóm yếu thế" cả.
Trong nhận thức của cậu, chỉ có ba kiểu người đáng để cậu chủ động tiếp cận: một là con mồi mà cậu để mắt đến, hai là nhân vật lớn mà cậu cần nhờ vả, ba là những kẻ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708754/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.