Lại kinh động đến người nhà cậu ta rồi, lần này không biết đến nơi còn có thể toàn mạng hay không, chỉ mong là đừng chết quá thảm.
Từ Khai Từ bị bệnh phần lớn đều nằm ở bệnh viện này, mấy năm nay, nơi này đối với cả hai gần như là ngôi nhà thứ hai.
Trình Hàng Nhất rất dễ dàng tìm được phòng bệnh của Từ Khai Từ, nhưng còn chưa đến cửa, hắn đã nghe thấy giọng trách mắng khe khẽ của Mai Tĩnh.
Cũng không có gì mới, vẫn là những lời nhắc nhở cũ rích, chẳng qua là trách cậu không biết quý trọng bản thân, sắp Tết rồi mà còn đổ bệnh, có chuyện gì đáng để cậu co giật hai lần trong một đêm? Lần này sốt còn hạ nhanh, nếu không chẳng lẽ định đón Tết luôn trong bệnh viện?
Hiếm khi không nhắc đến Trình Hàng Nhất, nhưng chính vì thế lại càng thấy lạ.
Kết hợp với chút thông tin vừa rồi hắn bắt được—Từ Khai Từ vậy mà trong một đêm co giật đến hai lần, còn phát sốt.
Cảm giác tội lỗi chợt trào dâng, hôm đó dù có tức giận đến đâu, hắn cũng không nên ra tay.
Hơn nữa, dù thế nào đi nữa, thấy cậu tay chân rớt khỏi xe lăn, hắn cũng nên cúi xuống giúp cậu đỡ lại rồi mới rời đi.
Giờ chắc đau lắm nhỉ? Không biết chân phải của anh ta thế nào rồi?
Dù sao cũng bị mắng, Trình Hàng Nhất lúc này cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, dứt khoát bước vào phòng bệnh không chút do dự.
Từ Khai Từ quả nhiên không ổn lắm, cậu được kê rất nhiều gối tựa xung quanh, miễn cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708758/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.