Không lẽ giận sao?
Nghĩ kỹ lại, hình như tối qua mình nói hơi quá lời. Bảo sao Từ Khai Từ lâu như vậy vẫn chưa nguôi giận, chắc hẳn tức lắm.
Về nhà nên dỗ hắn thế nào đây?
Trình Hàng Nhất chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Từ Khai Từ là lừ giận cũng vơi đi phần nào. Vốn dĩ tính hắn lên nhanh mà cũng hết nhanh.
Nhưng Từ Khai Từ thì không. Dỗ hắn hắn rất vất vả, phải chạy đâu vào đó lâu, đáp ứng đủ thứ đại mới có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như tuyết tan sau cơn bão.
Hắn chùi lại vào giường, lấy điện thoại ra thì phát hiện hoàn toàn hết pin.
Bảo sao có một giấc ngủ ngon, hóa ra quên sạc pin.
Sau khi kết nối nguồn điện, Trình Hàng Nhất nhìn chằm chằm vào tin nhắn WeChat đó rất lâu, xác nhận đi xác nhận lại mấy lần.
Giống như trong đầu có một quả bom, mà bây giờ bốc nổ, nổ đến nỗi hến hoàn toàn trống rỗng.
Nửa đêm qua gọi điện thại đến, chẳng lẽ vì cảm thấy không khoẻ?
Hắn vội vã nhồi nhét hành lý còn chưa dùng đến vào vali, đóng kín rồi nhanh chóng đặt vé máy bay trở về.
Xách vali lao ra ngoài, đi ngang qua vợ của Trần Kính, hắn vội vàng chào rồi nói: "Báo với Trần Kính một tiếng, tôi đi trước, nhà có việc."
Chạy đến Y thành cảm giác rất lâu, nhưng khi về Thượng Hải, lại nhế chớm mắt đã tới.
Chắc vì trong lòng quá sốt ruột, đến chính Trình Hàng Nhất cũng không nhận ra được, bây giờ chữ "về" đi kèm không còn là Y thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708757/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.