Trước khi bế Từ Khai Từ lên xe, Từ Khai Từ khẽ nhíu mày, chợt nhớ đến chuyện ban ngày. Anh ngẩng đầu lên hỏi Trình Hàng Nhất:
"Ban ngày cậu có đi rửa xe không?"
Trình Hàng Nhất biết mình ghét việc Từ Khai Từ mất kiểm soát đến mức nào, thì Từ Khai Từ lại càng ghét chính mình mất kiểm soát đến mức đó. Anh không muốn nhắc đến chuyện này, chỉ mơ hồ lấp li.ếm cho qua, nói là đã rửa rồi, bảo Từ Khai Từ yên tâm.
Bãi đỗ xe ngầm rất tối, anh không nhìn rõ biểu cảm của Từ Khai Từ, chỉ nghe thấy hơi thở của anh ấy nặng nề hơn một chút, sau đó cũng không nói gì thêm, yên lặng ngồi vào ghế phụ, để mặc cho Trình Hàng Nhất thắt dây an toàn – thứ mà chỉ mình anh ấy mới cần dùng.
Trên đường đến thị trấn suối nước nóng, gần như Từ Khai Từ không nói câu nào, chỉ có Trình Hàng Nhất độc thoại suốt chặng đường. Nói đến cuối cùng, ngay cả chính anh cũng cảm thấy như đang tự nói chuyện với chính mình.
Nhận ra điều đó, Trình Hàng Nhất cũng mất đi hứng thú, dứt khoát im lặng.
Thỉnh thoảng, anh sẽ liếc nhìn Từ Khai Từ ngồi bên cạnh, rồi nhân lúc đường thông thoáng mà vươn tay nắm nhẹ tay anh ấy.
Anh không rõ đôi tay của Từ Khai Từ còn bao nhiêu cảm giác. Đôi khi anh nắm tay anh ấy, Từ Khai Từ sẽ hơi động đậy, cọ cọ vào tay anh, nhưng hôm nay, khi anh nắm tay Từ Khai Từ, anh ấy lại hoàn toàn bất động, dường như chẳng còn chút cảm giác nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708770/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.