Có lẽ một câu trả lời uyển chuyển đã là câu trả lời rồi.
Không phải là không muốn có những tương tác thân mật với Trình Hàng Nhất, cũng muốn giống như vừa rồi, vu.ốt ve khuôn mặt cậu ấy. Nếu có thể hơn một chút, còn muốn tự mình ôm lấy cậu, thậm chí hôn cậu.
Nhưng mệt quá, ngay cả tay cũng chẳng nhấc lên nổi, thế nên đành bỏ cuộc.
Nhìn xem, trong danh sách những thứ bị bỏ cuộc, lại phải thêm một dòng nữa rồi.
Nhưng giờ cũng chẳng sao cả, những thứ quan trọng nhất đều đã buông tay cả rồi, mấy chuyện nhỏ nhặt này, giữ lại hay từ bỏ cũng chẳng có gì khác biệt.
Cậu lặng lẽ tựa vào lòng Trình Hàng Nhất, dù có nhắm mắt hay mở mắt cũng không giống như trong phim ảnh hay tiểu thuyết vẫn hay miêu tả, rằng cả cuộc đời sẽ hiện lên như những thước phim trước mắt. Chỉ đơn giản là, khi nhắm mắt thì là một mảng tối đen, khi mở mắt thì là màn hơi nước mịt mờ trước mặt.
"Trình Trình." Từ Khai Từ đột nhiên cất giọng, nhưng lại chẳng nói thêm gì, chỉ gọi tên Trình Hàng Nhất một tiếng.
Trình Hàng Nhất tưởng Từ Khai Từ thấy ngột ngạt, lo lắng hỏi: "Có thấy khó thở không?"
Từ Khai Từ lắc đầu, mái tóc còn hơi ướt chạm vào lồng ngực Trình Hàng Nhất. Nghĩ đến câu hỏi khi nãy của Từ Khai Từ, cậu cho rằng đối phương lại đang không vui, bèn cúi xuống hôn nhẹ lên đỉ.nh đầu anh ấy.
"Anh, em thật sự thích anh, thật đấy. Hồi bọn mình yêu nhau, em thực sự rất vui. Anh còn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708771/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.