Trình Hàng Nhất hơi hối hận, mấy cảnh trong phim truyền hình, kiểu nhân vật chính cứ thản nhiên xem người khác như kẻ thế thân, đặt vào thực tế thì hoàn toàn không có cửa. Thế gian này làm gì có hai người giống hệt nhau? Cảm giác đó chẳng khác nào nuốt phải con ruồi, kinh tởm không chịu nổi.
May mà vẫn chưa quá muộn, nói ra còn kịp.
"Cậu biết rõ mà, hai người chẳng giống nhau chút nào. Thậm chí, cậu còn không thích bị người khác nói rằng cậu giống Từ Khai Từ nữa. Thế nên từ nay về sau, đừng bắt chước anh ấy nữa—tóc tai, quần áo, dáng đi, giọng điệu nói chuyện, tất cả đều đừng bắt chước nữa. Hãy là chính mình đi."
"Ra khỏi căn phòng này, chúng ta xóa liên lạc đi. Sau này đừng gặp lại nữa. Đại học còn rất nhiều điều hay ho, đừng có hời hợt mãi như vậy. Hãy sống đúng với bản thân, nghiêm túc yêu đương một lần hoặc chuyên tâm học hành cũng được."
Khoảnh khắc này, Trình Hàng Nhất bỗng cảm thấy bản thân như trưởng thành hơn. Khi răn dạy Chu Duẫn, cậu chợt nhận ra chính mình, cũng dần hiểu được lý do năm đó Mạnh Tân Từ từ chối cậu một cách dứt khoát.
Tình cảm vốn là thứ ích kỷ như vậy, chẳng thể san sẻ dù chỉ một chút, thế thì thà dập tắt ngay từ đầu còn hơn.
Xe của Kỳ Đồng vừa dừng lại trước khách sạn thì đã thấy Trình Hàng Nhất đi ra, theo sau một người đàn ông cao ráo.
Cúc áo sơ mi của cậu vẫn chưa cài hết, vải áo nhăn nhúm, khiến người ta khó mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708793/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.