Phía trước là ngã tư, Trình Hàng Nhất vỗ nhẹ vào vai Kỳ Đồng:
"Đến chỗ rẽ phía trước thì thả em xuống nhé, đoạn còn lại em tự đi. Muốn xuống đi dạo chút cho thoáng."
"Em định đi đâu? Anh chở em đến nơi luôn, rồi cùng ăn bữa cơm."
Trình Hàng Nhất bật cười, liếc nhìn Kỳ Đồng—cậu ấm vẫn còn sống trong ngà voi. Thật đúng là vô lo vô nghĩ, cứ như cuộc sống mỗi ngày chỉ xoay quanh chuyện ăn ngon mặc đẹp. Đã hai mươi sáu tuổi rồi, thế mà vẫn có thể sống tự do như vậy.
"Anh Kỳ ơi, tha cho em đi. Giờ em phải bắt đầu tiết kiệm rồi, mấy chỗ đó sau này không đến nữa đâu."
Không ai ngờ Trình Hàng Nhất lại dứt khoát như vậy. Cậu nói không chơi nữa là thực sự biến mất suốt một năm. Đừng nói đến chuyện đi uống rượu, ngay cả gặp mặt một lần cũng khó. Hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời: "Bận lắm." Nhưng bận gì thì chẳng ai biết.
Có người đoán cậu bị Từ Khai Từ đá, đau lòng quá nên trốn về quê. Lại có tin đồn cậu vướng vào hợp đồng, nợ một khoản lớn vẫn chưa trả xong. Hơn nữa, đối phương còn là công ty lớn, khiến cậu đến giờ vẫn chưa kiếm được việc tử tế, có khi sắp ra quảng trường biểu diễn kiếm sống.
Tin đồn đủ kiểu, nhưng sự thật thế nào chẳng ai rõ. Đến Trình Hàng Nhất còn không thấy mặt, hỏi Kỳ Đồng thì anh ta cũng chẳng nói gì.
Thời gian trôi qua, chẳng còn ai quan tâm nữa. Trình Hàng Nhất cứ thế mà biến mất, giống hệt như Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708794/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.