Người hộ công thấy môi của Từ Khai Từ có chút khô liền hỏi anh có muốn ngồi dậy uống chút nước không. Từ Khai Từ gật đầu, cánh tay trái từ từ nâng lên một chút, lơ lửng giữa không trung, đung đưa nhẹ nhàng chờ người hộ công đỡ anh ngồi dậy.
Khi được ôm lên, Từ Khai Từ nhắm mắt, thở gấp và hỗn loạn để giảm bớt cảm giác chóng mặt và buồn nôn do thay đổi tư thế đột ngột. Đến khi cốc nước chạm vào môi, uống được vài ngụm, cảm giác khó chịu mới dần dịu đi.
Người hộ công định đặt anh trở lại giường để ngủ tiếp, nhẹ giọng nói:
"Cậu có thể ngủ thêm một lát, bây giờ vẫn còn sớm. Hoặc là cậui có muốn ăn chút gì đó rồi ngủ không?"
Từ Khai Từ đưa tay, dùng nắm đấm nhẹ nhàng chạm vào người hộ công, ra hiệu đừng bận rộn, anh còn có việc cần sắp xếp.
Đây là lần đầu tiên người hộ công nghe Từ Khai Từ dùng giọng điệu trang trọng như vậy, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, trợn tròn mắt nhìn anh, chờ đợi anh căn dặn.
Từ Khai Từ cúi đầu nhìn mái tóc dài buông trước ngực thật lâu, nín thở không nói gì, khiến người ta không đoán được anh đang nghĩ gì.
"Tôi nhớ anh từng nói anh biết cắt tóc, giúp tôi cắt một chút đi. Cắt xong rồi giúp tôi tắm luôn được không?"
"A?" Người hộ công sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp.
Đúng là anh ta biết cắt tóc. Đối với bệnh nhân liệt nửa người, rất nhiều việc bất tiện, những chuyện lặt vặt có thể làm ở nhà thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708799/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.