Sau khi suy nghĩ lại, thấy không ổn, Từ Khai Từ tiếp tục giải thích:
"Đúng là đã mặc qua, nhưng trước đây tôi rất giữ gìn, hầu như toàn mang đi giặt khô... Thật ra từ khi bị liệt, tôi cũng không mặc mấy nữa. Quần thì thôi đi... Tôi cũng thấy khó chịu, nhưng áo thì vẫn còn rất tốt. Nếu cậu thấy không ổn, mai vứt đi cũng được."
Người chăm sóc gật đầu đồng ý từng câu một, nhưng trong lòng lại thấy Từ Khai Từ không cần phải như vậy. Suốt hơn một năm nay ngày nào cũng ở bên Từ Khai Từ, anh mặc gì, dùng gì, người chăm sóc đều rõ hơn ai hết, cũng biết anh sạch sẽ đến mức nào. Thật sự không cần phải dè dặt giải thích như thế, nghe mà thấy nhói lòng.
"Cuối cùng, lại phải làm phiền cậu giúp tôi đặt ống thông tiểu."
Sau khi tắm xong, Từ Khai Từ nằm trên giường, người chăm sóc giúp anh lau khô cơ thể và thoa kem dưỡng, lúc này anh lại mở lời.
Những yêu cầu này, người chăm sóc từng nghe qua ở nhiều bệnh nhân khác, nhưng khi áp vào Từ Khai Từ, lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Rõ ràng... anh không cần phải như vậy.
Sau khi làm xong mọi thứ, Từ Khai Từ nhờ người chăm sóc mặc đồ giúp mình. Không phải bộ đồ ở nhà đơn giản, cũng không phải bộ vest trang trọng mặc trong lễ kỷ niệm trường, mà là một bộ hoodie và quần thể thao mềm mại, bình thường.
Bình thường đến mức không có gì đặc biệt, không có điểm nhấn.
Là kiểu quần áo ai cũng có thể mặc, nhưng lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708800/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.