Bà sa sầm mặt, đấm nhẹ vào ngực chồng, đầy vẻ không vui nói:
"Anh thật sự định để nó một mình bên ngoài sao? Nó một mình bên ngoài đáng thương biết bao, anh không xót xa à? Đúng là chẳng có chút lương tâm nào."
Tuy miệng thì nói: "Anh có gì mà phải xót xa chứ?" nhưng Từ Xuân Duệ vẫn chậm rãi bước về phía phòng, nhìn dáng vẻ cũng không giống như định cãi nhau.
Anh nhỏ giọng hỏi vợ:
"Ban ngày em gọi điện về, là để nói chuyện nó quay về đúng không?"
Mai Tĩnh đi bên cạnh anh, cũng nhỏ giọng đáp:
"Ừm."
Bà nhìn sắc mặt chồng, xác nhận ông thật sự không tức giận, lại thì thầm:
"Chẳng phải vì sợ anh nổi giận rồi chạy về đuổi con đi sao?"
Cánh cửa phòng được mở ra cẩn thận, Từ Xuân Duệ thấy Từ Khai Từ đang nằm im lặng trên giường ngủ say.
Chỉ khi vừa xảy ra chuyện, ông mới thấy con trai nằm trên giường như vậy. Ngoài ra, ông chưa bao giờ nhìn thấy nó trong dáng vẻ thế này, nhất thời sững sờ đứng trước cửa phòng, thậm chí không dám bước vào.
Chiếc giường này quá mềm, Từ Khai Từ dường như chìm hẳn vào trong. Qua lớp chăn, Từ Xuân Duệ vẫn có thể thấy rõ cơ thể khác thường của con.
Cậu vừa trải qua một cơn co giật, chân phải co quắp cao lên, dù bây giờ vẫn không ngừng co rút từng chút một. Đôi tay đặt ngoài chăn cũng cong lại chẳng khác gì móng gà, vì co giật mà mu bàn tay không ngừng cọ vào chăn. Móng tay còn hằn lên lòng bàn tay mềm mại, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708804/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.