Lần này, đến lượt Mai Tĩnh và Từ Khai Từ sững sờ, đều tò mò không biết người kia đã đi hay chưa? Sao một người hơn năm mươi tuổi rồi mà vẫn có thể đứng ngoài nghe lén được chứ?
Từ Khai Từ khẽ lắc đầu, yếu ớt đùa với Mai Tĩnh: "Bà Từ, chồng bà sao mà trẻ con thế? Ông ấy có phải là không học được cách nói chuyện cho đàng hoàng không?"
Mai Tĩnh cũng bật cười, bất đắc dĩ đáp lại con trai: "Hết cách rồi, chắc ông Từ vẫn cứ như vậy thôi, cậu Từ à, ráng bao dung đi."
Bữa cơm này ăn trong bầu không khí vô cùng hòa hợp nhưng cũng đầy quái lạ.
Từ Khai Từ cúi đầu lặng lẽ ăn, nhưng luôn có cảm giác như có một đôi mắt đang dõi theo mình. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt kia lại lập tức thu về.
Anh biết đó là Từ Xuân Duệ đang nhìn mình, có lẽ vì tò mò, hoặc vì đã quá lâu không gặp. Anh chẳng để tâm, cũng không vạch trần, cứ để hắn nhìn đi.
Cứ nhìn kỹ vào, đây cũng là thành quả của hắn đấy, chẳng phải sao? Vốn dĩ tôi cũng không thế này, tôi cũng có thể tự mình cầm đũa, nếm thử trăm vị nhân gian, chứ không phải bây giờ, hai tay co quắp, bị kẹt trên xe lăn, chờ người khác đút cơm vào miệng.
Vậy nên, Từ Xuân Duệ, cứ nhìn tôi đi, nhìn tôi sống ra sao, nhìn tôi sống một cuộc đời vô vọng thế nào, nhìn tôi bị chính cơ thể mình dày vò ra sao.
Thấy tôi sống khổ sở như vậy, liệu trong lòng anh có chút áy náy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708805/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.