Từ Khai Từ nhân lúc bị xoa mà nâng cổ tay lên cọ vào tay của Mai Tĩnh, những ngón tay gầy gò như cành cây khô chạm vào chiếc vòng vừa mới đeo. Với chút cảm giác ít ỏi còn lại, cậu chậm rãi cọ xát, tỉ mỉ cảm nhận những hoa văn chạm khắc trên vòng tay.
Chỉ trong chốc lát, cậu ngước đầu lên, dịu dàng cầu xin Mai Tĩnh: "Chuyện này chỉ có mẹ biết thôi mà? Nếu ba con biết thì chẳng phải là do mẹ tố cáo sao?"
Lời này khiến Mai Tĩnh nghẹn lời, cô trừng mắt nhìn Khai Từ rồi đặt lại tay cậu lên tay vịn xe lăn.
"Nói đi, nhóc con, còn muốn đi đâu nữa? Không phải nói muốn mua đồ sao?"
Khai Từ vốn định nói rằng đồ cần mua đã mua xong, nhưng chợt nhớ lại lúc nằm trên giường bệnh đã tự nhủ rằng nhất định phải dành nhiều thời gian hơn bên Mai Tĩnh.
Nghĩ đến đây, cậu không nói ra được nữa. Một món quà thì tính là gì so với việc thực sự ở bên nhau chứ?
Nhưng cậu thực sự hơi mệt, bàn tay trái cố đẩy cần điều khiển phía trước cũng chẳng dịch chuyển được chút nào. Cậu muốn tìm một nơi mà mình không cần tốn sức, nhưng vẫn có thể ở bên Mai Tĩnh.
"Đi xem vở kịch của ba con đi, tự nhiên con không muốn mua đồ nữa."
Mai Tĩnh rất thích kịch nói, ngày xưa chính vì kịch mà cô và Từ Xuân Duệ đến với nhau. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Khai Từ chưa bao giờ xem một vở kịch nào, ngay cả tác phẩm nổi tiếng của Mạnh Tân Từ cậu cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708825/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.