Chính vì đã từng vùng vẫy, nên mới hiểu rằng vùng vẫy là điều bất lực và vô nghĩa nhất trên thế giới này.
Nếu không, anh cũng sẽ không muốn từ bỏ.
Anh chậm rãi di chuyển bàn tay của mình, đưa những ngón tay đã co quắp đến mức không thể duỗi thẳng ra trước mặt Từ Xuân Diệp.
"Ba, con nghĩ rằng ba đã sống chung với con như thế này gần nửa năm rồi, có một số chuyện ba chắc hẳn đã hiểu rất rõ. Với cơ thể như con bây giờ, phục hồi chức năng hay bất kỳ phương pháp điều trị nào cũng chỉ là một sự an ủi tâm lý mà thôi. Con không thể khá hơn được nữa, các khớp và cơ bắp của con đã thành ra thế này rồi, không thể cử động thì chính là không thể cử động."
Khuôn mặt của Từ Khai Từ sau khi vừa tỉnh ngủ còn nhợt nhạt hơn cả ban ngày, tái đến mức gần như xám xịt.
Nụ cười như vậy, lại càng toát lên vẻ thê lương, khiến Từ Xuân Diệp cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.
Nhưng Từ Khai Từ vẫn tiếp tục nói: "Ba, với người như con, không thể nói đến chất lượng cuộc sống. Nếu ba thực sự muốn làm điều gì đó để con cảm thấy dễ chịu hơn, thì hãy tôn trọng con, tôn trọng tất cả quyết định của con."
Từ Xuân Diệp đương nhiên biết, những điều này đối với Từ Khai Từ chẳng có tác dụng gì, tác dụng duy nhất có lẽ chỉ là giúp chính bản thân ông cảm thấy dễ chịu hơn một chút mà thôi.
Nhưng bản thân ông cảm thấy tốt hơn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708826/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.