Trình Hàng Nhất vừa giúp anh lau đi những giọt nước còn vương trên cơ thể, vừa tranh thủ lúc Từ Khai Từ không có cảm giác, lén hôn một cái lên lưng anh khi không ai để ý.
Lưng của Từ Khai Từ trước đây rất đẹp, khung xương hoàn hảo, cơ bắp săn chắc, từ gáy đến thắt lưng tất cả các đường nét đều gọn gàng và đầy sức hút.
Nhưng giờ vì cơ bắp bị teo lại, thêm cả vết sẹo dài dữ tợn kia, tấm lưng này đã không còn như trước nữa. Hơn nữa, do nằm quá lâu, làn da phía sau lưng cũng khó tránh khỏi có chút nhăn nheo.
Hai bả vai cũng dần trở nên còng xuống, đây đều là những ảnh hưởng do di chứng liệt gây ra, thời gian càng dài, sự thay đổi trên cơ thể này càng rõ ràng.
Nhưng Trình Hàng Nhất dường như không để tâm lắm, ít nhất hiện tại cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ Từ Khai Từ, đó đã là một điều đáng quý rồi.
Thế nhưng, đối với hành động của Trình Hàng Nhất, Từ Khai Từ lại không thể chịu nổi. Mái tóc lòa xòa của cậu cọ lên chỗ anh vẫn còn cảm giác, dù chỉ rất ít, cũng đủ khiến anh thấy ngứa ngáy.
Anh cử động cánh tay, hất tay Trình Hàng Nhất đang cầm chiếc khăn lông ra, bực bội hỏi:
"Trình Hàng Nhất, cậu có thể đừng dùng cái mũi chó của cậu cọ vào tôi được không?"
"A!" Trình Hàng Nhất kêu một tiếng, lén ló đầu ra, cười đáp: "Anh phát hiện rồi à?"
"Nếu tóc cậu không dài như vậy, có lẽ tôi sẽ phát hiện muộn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708844/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.