Trình Hàng Nhất đeo kính vào thì còn không nhận ra, nhưng lúc tháo chiếc kính gọng đen xuống, cái lẹo trên mắt trông rõ ràng hẳn. Mắt cậu đỏ lên, mí mắt cứ giật giật theo nhịp.
Từ Khai Từ khẽ thở ra, giọng nói bình tĩnh:
"Nhà không có thuốc mỡ để bôi đâu, mai tự đi đến phòng khám một chuyến nhé."
"Không, mai em muốn ở bên anh cả ngày, giống như hôm nay vậy."
"Trình Trình, đừng bướng bỉnh. Đối diện bên kia đường có phòng khám, đi rồi về mất nhiều lắm mười phút thôi."
Từ Khai Từ không thích Trình Hàng Nhất như thế này. Anh thích cậu quấn lấy anh, không muốn rời xa dù chỉ một giây. Nhưng anh lại càng mong cậu được thoải mái hơn.
Trình Hàng Nhất mím môi không trả lời, ngược lại còn rúc vào lòng anh. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, đầu chôn chặt trong ngực anh.
Giọng nói nghèn nghẹn vang lên từ trong vòng tay:
"Em không biết lúc nào phải đưa anh trở lại nữa, nên mấy ngày này em không muốn rời xa anh một chút nào, dù chỉ mười phút cũng không."
Trở về bệnh viện là trở về với người nhà họ Từ, với bác sĩ, có khi còn có người khác đến thăm bệnh. Dù phần lớn thời gian vẫn là hai người ở trong phòng bệnh, nhưng nơi đó quá ngột ngạt, đầy mùi bệnh tật.
Ở đó, Trình Hàng Nhất cảm thấy vô cùng bức bối. Cậu không thể nào có tâm trạng như tối nay, không thể nào ôm anh mà cảm thấy dịu dàng và dễ chịu đến vậy.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt mềm mại, nhẹ nhàng hỏi Từ Khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708845/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.