A? Vậy là xong rồi sao?
Trình Hàng Nhất vẫn chưa kịp phản ứng, nhìn chằm chằm vào thực đơn vừa được đẩy tới trước mặt, rồi lại ngước lên nhìn mẹ mình, người vẫn đang cố chấp cứng miệng.
Cậu yếu ớt lên tiếng: "Mẹ... không còn gì muốn hỏi hay muốn nói nữa sao?"
Mẹ cậu nhìn đứa con trai được lời còn làm bộ, nghiến răng nói: "Mẹ muốn con kết hôn thì con lại đồng ý ngay? Chính con thái độ cứng rắn như thế, còn thề non hẹn biển đủ kiểu, mẹ còn có thể nói gì nữa? Mẹ còn có thể lấy bao tải trùm con lại đánh một trận, rồi như Vương Mẫu Nương Nương vẽ một dòng ngân hà chia cắt con với bạn trai con sao?"
Bà vẫn tiếp tục lẩm bẩm trách móc, bảo cậu không biết nhìn sắc mặt người khác, được lợi rồi còn làm bộ... Nhưng Trình Hàng Nhất đã vui sướng bật dậy.
Mọi u ám trong lòng cậu phút chốc được quét sạch. Nghĩ lại chuyện hôm ấy khi quyết định công khai, còn đứng với Từ Khai Từ mà nghĩ đến mấy lựa chọn này nọ, đúng là dư thừa thật.
Cậu cười đẩy thực đơn trả lại cho mẹ: "Con đã bảo là mẹ sẽ đồng ý mà. Ôi trời, không biết bố con có thái độ gì đây, chuyện này mẹ giúp con giải quyết luôn nha. Cơm con không ăn nữa, con bận đi đón anh ấy. Mẹ chắc cũng bận, về đi, đừng để chậm trễ chuyện kiếm tiền! Con đi đây, hahahahaha!"
"Trình Hàng Nhất! Con còn ra thể thống gì không đấy! Mẹ bay hẳn đến Thượng Hải mà ngay cả bữa cơm con cũng không chịu ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708874/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.