Trình Hàng Nhất đến Tết còn không về nhà, nói gì đến một dịp như Đoan Ngọ. Năm nào cũng vậy, chỉ còn lại Lý Tú Quyên và chồng bà nhìn nhau chán nản, không có chút không khí lễ hội nào. Năm nay, bà dứt khoát để mặc ông xã ở nhà, xách theo một đống đồ đạc đến Thượng Hải, dự định cùng nhà họ Từ đón lễ.
Khác với sự điềm tĩnh của Mai Tĩnh, Lý Tú Quyên lúc nào cũng vội vàng, làm việc nhanh nhẹn. Còn hơn một tuần nữa mới đến Đoan Ngọ, bà đã có mặt ở Thượng Hải. Để đón tiếp mẹ chồng tương lai, Mai Tĩnh cũng dọn đến sống tạm ở Thịnh Thế Lam Loan trước thời hạn.
Mai Tĩnh nhìn qua đống đồ mà Lý Tú Quyên mang đến, mỉm cười nói:
"Tiểu Trình sáng nay đã ra ngoài nói là có công việc, chiều sẽ về. Tiểu Từ vẫn còn trong phòng, sáng nay nói hơi choáng đầu, ăn trưa xong tôi để nó ngủ thêm một lát."
Bà ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường:
"Chắc sắp tỉnh rồi, tôi đi gọi nó dậy."
Lý Tú Quyên gật đầu, vừa định bảo không cần thì cửa phòng đã mở ra. Từ Khai Từ ngồi nghiêng trên xe lăn, được người ta đẩy ra ngoài.
Cậu vừa được bế từ giường lên, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, trông không có chút tinh thần nào. Mái tóc mái phía trước chưa kịp chải gọn, vài lọn lòa xòa trước mắt, làm đôi con ngươi càng thêm đen láy.
Đến gần Mai Tĩnh và Lý Tú Quyên, Từ Khai Từ mới chậm rãi lên tiếng, lễ phép chào hỏi:
"Chào bác gái. Vốn định để Trình Trình ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khai-tu-bat-thien-quang-nien-hau/2708875/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.