Thỏ yêu cổ đại (1) _ Giờ Thân, khi mặt trời gay gắt nhất, trên bầu trời xanh thẳm, một chấm đen đang lượn lờ xoay vòng. Ánh nắng chói chang xuyên qua từng lớp lá xanh, cuối cùng bị cắt vụn thành những mảng lốm đốm mờ ảo, rơi xuống mặt đất. Cây lay bóng động, thoắt một cáu, một mũi tên sắc bén xé gió, mạnh mẽ ghim vào thân cây. Chấn động mạnh khiến lũ chim đang đậu trên cây giật mình bay tán loạn, từng chiếc lá xanh biếc cũng lả tả rơi xuống. "Lệnh Thất." Một giọng nói trong trẻo nhưng mang theo hơi lạnh cất lên, gọi người áo đen đang giương cung, chuẩn bị bắn mũi tên thứ hai. Lệnh Thất nghe tiếng liền nhanh chóng thu tay, sau đó một người cao gầy, vóc dáng thẳng tắp từ phía sau bước tới. Người đó mặc áo gấm huyền sắc thêu vân mây bằng chỉ vàng, thắt lưng gọn gàng, trên đó treo hai dải ngọc bội xanh biếc. Tóc mai hai bên được búi cao sau gáy, cố định bằng một chiếc trâm bạc. Môi đỏ, mũi cao, lông mày mực sắc bén xếch lên đến tận thái dương. Đôi mắt một mí mang theo ý cười, nhưng ánh mắt khi nhìn người khác lại vô cùng lạnh nhạt. Thế nhưng, dường như chỉ cần một cái liếc mắt, thì hắn đã có thể nhìn thấu lòng người. Bộ y phục vốn dĩ đơn giản đó nhưng dưới dung mạo xuất chúng ấy của hắn lại phảng phất quý khí không gì sánh bằng. "Chủ tử." Lệnh Thất gọi một tiếng dứt khoát. Lâm Quan khẽ gật đầu, cất bước đi về phía mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-khi-cau-ay-bay-to/2851512/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.