Bệnh viện tư nhân Trường Thanh, phòng 603.
Người đàn ông ngồi dựa vào đầu giường, băng gạc trên đầu đã được dỡ xuống, trên gương mặt kiệt ngạo xuất hiện một vết sẹo nhạt ở mày trái.
Yến Hoàn lạnh mặt nghe Lương Chí đứng trước mặt mình báo cáo tình huống của công ty.
Bên ngoài nhìn hắn không có biểu cảm gì, như đang nghe rất nghiêm túc. Nhưng sự thật chỉ có Yến Hoàn biết, Lương Chí đang nói chuyện trước mặt hệt như đang đánh rắm.
Hắn không nghe lọt một chữ nào cả.
Bây giờ đầu óc Yến Hoàn chỉ toàn là suy nghĩ muốn gặp chàng thanh niên sơ mi trắng kia ngay lập tức. Tâm trạng nóng nảy hệt như mấy đứa nhóc mười chín mới lớn.
Nghĩ vậy, Yến Hoàn cau mày, rũ mắt cầm một điếu thuốc lên.
Lương Chí thấy người đàn ông trên giường bệnh hút thuốc, vội nói: “Yến tổng, bác sĩ đã dặn…”
Yến Hoàn không kiên nhẫn liếc nhìn y, nói: “Đừng nhiều lời, tiếp tục.”
Lương Chí chỉ có thể nuốt lời khuyên can trong miệng xuống.
Ai cũng biết, các tính tốt của Yến Hoàn chỉ để dành cho cậu chủ nhỏ nhà họ Chu, Chu Lộc.
Yến Hoàn hơi nâng cằm lên, giữa hai ngón tay thon dài là một điếu thuốc đỏ tươi, biểu cảm bình tĩnh thong dong, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Không lâu sau, cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ, Yến Hoàn vội ngẩng đầu nhìn qua.
Không biết tại sao, ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Yến Hoàn bỗng có vài hình ảnh mờ ảo hiện lên một cách đứt quãng.
Một suy nghĩ khó hiểu bất ngờ nảy lên trong lòng.
Sau khi suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-trang-hom-nay-cung-rat-nao-nhiet/2869541/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.