Cửa phòng bệnh 603 mở ra, ánh đèn màu vàng dịu nhẹ chiếu vào trong.
Trần Tê nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh, lập tức nghe thấy một giọng nói trầm thấp truyền ra từ bên trong: “Vào đi.”
Cậu cầm bó hoa chậm rãi đi vào phòng bệnh, hỏi: “Xin hỏi anh là Yến Hoàn đúng không?”
Người đàn ông trên giường bệnh hơi nghiêng đầu, nhìn thanh niên tóc đen sơ mi trắng trước mặt, hầu kết giật giật, nói: “Là tôi.”
Làn gió mùa hạ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lướt qua, lay động bức màn màu trắng gạo. Yến Hoàn dựa vào đầu giường, giương mắt nhìn thanh niên chăm chú, rồi bỗng nhiên nâng tay che hốc mắt, ngửa đầu khàn giọng nói: “Cậu ra ngoài đi.”
Trần Tê rũ mắt, đặt bó hoa ở trước giường bệnh, nhẹ nhàng nói: “Hoan nghênh lần sau lại đến.”
Trong phòng bệnh vô cùng yên lặng, người đàn ông ngửa đầu, tay đặt trên trán.
Bỗng nhiên, hắn khàn giọng nói: “Lương Chí.”
Lương Chí cung kính đáp: “Nhị gia?”
Người đàn ông trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích, cơ thể bị bao trùm trong bầu không khí cô quạnh, nói: “Hình như tôi đã mơ một giấc mơ.”
Lương Chí muốn nói lại thôi, y nhìn Yến Hoàn đang ngẩn ngơ, thử mở miệng nói: “Nhị gia, người ngài nói là thanh niên lúc nãy đúng không?”
Yến Hoàn buông tay, hốc mắt đỏ đậm, hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói chuyện.
Lương Chí cẩn thận nói: “Nếu ngài thích, tôi tìm đến cho ngài nhé?”
“Tìm đến” trong miệng Lương Chí chính là quan hệ kim chủ phổ biến nhất trong vòng.
Dưới góc nhìn của y, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-trang-hom-nay-cung-rat-nao-nhiet/2869542/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.