Trong phòng tắm, người đàn ông hơi hơi ngửa đầu nhắm hai mắt, dòng nước ấm chảy qua bờ vai rộng cùng cơ bắp cường tráng, phảng phất như một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ, tuyến nhân ngư cùng cơ bụng đều rõ ràng.
Qua nửa giờ, cửa phòng tắm bị cánh tay săn chắc vặn ra, người đàn ông khoác trên mình áo tắm dài lỏng lẻo.
Yến Hoàn đi đến phòng ngủ, không chút để ý nâng mí mắt, nghĩ đến nên dạy dỗ thanh niên ngoan ngoãn chờ hắn trên giường như thế nào đây. Nhưng không nghĩ rằng khi hắn ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy giường lớn xám tro trống rỗng.
Căn bản không thấy thân ảnh Trần Tê đâu.
Tay Yến Hoàn đang xoa xoa khăn lông khựng lại, hắn đứng tại chỗ, lạnh lùng nở nụ cười.
Tốt, rất tốt.
Người đàn ông mặt vô biểu tình hung hắn ném khăn lông lên giường, xoay người sải bước đi đến cửa phòng ngủ, giơ tay gắt gao khóa trái cửa phòng lại.
Hắn mặc kệ đêm nay Trần Tê buồn ngủ ôm chăn gõ cửa bao lâu đi nữa, đáng thương cầu xin hắn khoan dung như thế nào đi nữa, Yến Hoàn hắn tuyệt đối sẽ không mở cửa.
Nửa giờ sau, rạng sáng hai giờ rưỡi, người đàn ông đang tựa vào đầu giường, dưới ánh đèn ngủ đọc sách, nhưng dư quang lại gắt gao chăm chăm nhìn về phía cửa phòng ngủ.
3
Nhưng ngoài cửa phòng ngủ im ắng, không hề có một chút động tĩnh.
Không có tiếng thanh niên nhẹ nhàng gõ cửa, cũng không có âm thanh chìa khóa mở cửa.
Yến Hoàn bực bội đem sách ném lên đầu giường, hắn nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-trang-hom-nay-cung-rat-nao-nhiet/2869565/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.