Sau khi thử hỏi một đám bác sĩ, Lương Chí nói bóng nói gió cố gắng dò hỏi ký ức của Yến Hoàn đối với tiểu thiếu gia Chu gia Chu Lộc.
Lại không nghĩ rằng ký ức của vị gia này đối với Chu Lộc vẫn như trước đây, cho rằng Chu Lộc là bạch nguyệt quang mình đã bảo vệ mười mấy năm.
Không có nửa điểm hàm hồ.
Được, Lương Chí càng thêm tuyệt vọng.
Tất cả ký ức của Nhị gia nhà mình đều bình thường, trừ bỏ phần tình cảm đối với vị Trần Tê đại học A bên kia.
Một đám bác sĩ nói với Lương Chí, ký ức của Yến Hoàn đối với vị Trần Tê kia rất có khả năng là tự thôi miên chính mình, trong tiềm thức không lựa chọn mà quên đi mà lại tự mình tạo ra một đoạn ký ức.
Trên đường trở về Yến trạch, Yến Hoàn hơi hơi khép mắt ngồi phía sau xe, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ.
Bên người hắn để một cái điện thoại, lẳng lặng mà nằm trên ghế ngồi.
Suốt một ngày.
Trần Tê không gửi cho hắn một tin nhắn, cũng không gọi một cuộc điện thoại nào.
Yến Hoàn nặng nề vén mí mắt lên, hơi thở quanh thân có chút bực bội.
Hắn không phải chỉ ăn cơm cùng Chu Lộc thôi sao?
Xem triển lãm tranh khi nào đi mà không được? Lại còn cố tình chọn thời điểm hắn cùng Chu Lộc ăn cơm?
Yến Hoàn như vậy nghĩ, mày liền nhíu lại.
Nhưng bực bội một hồi Yến Hoàn bỗng nhiên nghĩ đến, Trần Tê ở bên hắn lâu như vậy cũng chưa từng yêu cầu hắn điều gì.
Họa sĩ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-trang-hom-nay-cung-rat-nao-nhiet/2869566/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.