Mí mắt người đàn ông trước mặt chợt nâng lên, bên môi nhếch lên nụ cười lạnh, trầm giọng nói: “Như thế nào, nhanh như vậy đã tìm được người khác rồi?”
“Gọi tôi là Yến tổng? Đến cả Nhị gia cũng không muốn gọi?”
Người đàn ông từng bước từng bước một tới gần Trần Tê, quanh thân tỏa ra hơi thở kh*ng b*, tựa như một con dã thú đang đi săn mồi, lộ ra răng nanh sắc bén dọa người.
Hắn chậm rãi đi đến trước mặt thanh niên, hơi hơi cúi đầu, vươn tay nắm lấy chiếc cằm thon gọn của cậu, nhẹ giọng nói: “Như thế nào, nhìn thấy Nhị gia xuất hiện, có phải em cảm thấy rất ngoài ý muốn?”
Con ngươi người đàn ông đen nhánh, ẩn chứa tối tăm trông đến đáng sợ, không xê dịch mà nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt.
Trần Tê sững sờ tại chỗ, cậu nhìn Yến Hoàn trước mặt, trong lòng theo bản năng xẹt qua một dự cảm không tốt.
Nhìn thanh niên theo bản năng nghiêng đầu muốn né tránh hắn tay, nụ cười lạnh bên môi người đàn ông càng tăng, đôi tay bóp cằm thanh niên cưỡng chế tăng thêm lực đạo, hắn hơi hơi cúi người nhẹ nhàng nói bên tai cậu: “Tại sao không nói chuyện?”
Trần Tê nhăn mày, chiếc cằm thon gọn bị ngón tay người đàn ông gắt gao bóp chặt, cậu trầm mặc nghiêng đầu, cau mày không lên tiếng.
Tay Yến Hoàn một chút một chút tăng thêm lực đạo, tràn đầy lệ khí lạnh nhạt nói: “Làm sao? Em đang đợi kim chủ tiếp theo đến đón em?”
Bàn tay cầm bánh kem của Trần Tê vô thức nắm chặt, cậu bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-trang-hom-nay-cung-rat-nao-nhiet/2869568/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.