Nam sinh một tay cắm túi, hơi hơi nâng mắt, đứng bên trong cánh cửa, tựa hồ chỉ là tùy ý hỏi thanh niên ngoài cửa ngày mai có thể hay không.
Nam sinh nhìn qua như tùy ý, tựa vào khung cửa, nhưng chỉ có chính bản thân nam sinh biết, bàn tay cắm trong túi của hắn không tự giác chảy ra mồ hôi, hơi hơi tẩm ướt nắm lấy hộp nhung nhỏ màu đen bên trong túi.
Đó là một cái hộp vuông bằng nhung nhỏ màu đen.
Đặt trong túi hắn suốt cả buổi chiều.
Dư quang Quý Nghiệp An gắt gao nhìn thanh niên ngoài cửa, nhìn thanh niên nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói: “Ngày mai tôi có ca ở cửa hàng bán hoa, buổi tối mới có thể trở về.”
Quý Nghiệp An có chút ngốc nói: “Ngày mai cũng phải đi làm?”
Trần Tê gật gật đầu, cậu cười cười nói: “Buổi tối có muốn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm không?”
Quý Nghiệp An bỗng dưng quay đầu, ngón tay theo bản năng ấn xuống hộp nhung nhỏ màu đen trong túi, trái tim điên cuồng nhảy loạn.
Hắn bị phát hiện rồi sao?
Quý Nghiệp An đang tựa vào cửa nháy mắt thẳng thân mình, yết hầu hắn giật giật, theo bản năng dùng tay chỉ chính mình nói: “Tôi sao?”
Trần Tê nhìn vị lạnh lùng trước mặt dùng ngón tay chỉ chỉ chính bản thân, có chút ngốc mà hỏi có phải chính mình không, nở nụ cười nói: “Bằng không thì ai?”
Trái tim Quý Nghiệp An bỗng nhiên nhảy dựng lên, thoạt nhìn tay chân hắn còn có chút luống cuống, gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói: “Cùng tôi đi ăn sao?”
Trong nháy mắt kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-trang-hom-nay-cung-rat-nao-nhiet/2869569/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.