Triệu Thích nhìn người đàn ông trên giường bệnh, cười lạnh một tiếng nói: "Tao thấy mày cũng giống cái thằng ngốc Ngô Sở kia."
Cái thằng ngốc Ngô Sở kia vì tiểu tình nhân bỏ nhà đi, hắn đã thấy đủ ngốc rồi, anh bạn này của hắn còn giỏi hơn, trực tiếp vào thẳng phòng cấp cứu luôn rồi.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, nghĩ mãi không ra nói: "Cái thứ tình cảm này ở loại người như tụi mày lại quan trọng đến vậy sao?"
Trên giường bệnh, Yến Hoàn khép hờ mắt, không lên tiếng. Ngoài cửa sổ gió lạnh khẽ lay động rèm cửa màu trắng gạo, rất lâu sau, hắn hơi ngẩng đầu nói: "Mấu chốt không nằm ở việc nó có quan trọng hay là không."
Giọng người đàn ông mang theo chút khàn, vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt dịu xuống, nhẹ nhàng nói: "Mà chỉ là do bản thân cam tâm tình nguyện mà thôi."
Có những người sinh ra đã biết yêu.
Có những người cả đời cũng không biết yêu.
Có người được cứu vớt, có người lại chỉ mãi mãi chìm đắm.
---
Trong văn phòng rộng lớn, Tần Thiệu chống tay lên đầu, nhíu mày. Hắn nhìn Tần Hằng đang bắt chéo chân trước mặt, ánh mắt mang theo chút hờ hững, hít sâu một hơi nói: "Em nói lại lần nữa xem."
Tần Hằng ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lười biếng nói: "Em và Trần Tê đang ở bên nhau."
"Vài ngày nữa em sẽ hủy lịch hẹn với bác sĩ."
Tần Hằng tựa đầu vào lưng ghế, giọng nói mang theo chút hứng thú: "Anh, anh nói khi nào em nên đưa Trần Tê về gặp ba mẹ thì tốt?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-trang-hom-nay-cung-rat-nao-nhiet/2869601/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.