Tần Hằng thâm tình chân thành nhìn Trần Tê đang cởi tạp dề trước quầy. Động tác cởi tạp dề của Trần Tê khựng lại, trong mắt hơi lộ vẻ kinh ngạc: Tiền mừng tuổi?
Cái này không phải là để kết hôn sao?
Tần Hằng đã tính đến mức này rồi sao?
Yến Hoàn trên xe lăn mặt vô cảm, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng nói: "Yến mỗ tôi đây thật tình mong ước có ngày đó."
Hắn ngẩng đầu, mang theo chút ý vị sâu xa nhìn Tần Hằng nhàn nhạt nói: "Nếu người bên cạnh cậu đồng ý."
Tần Hằng theo bản năng căng thẳng trong lòng, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn Trần Tê đang cởi tạp dề. Chàng thanh niên mặc sơ mi trắng theo bản năng nhíu mày, lạnh lùng nói với Yến Hoàn trên xe lăn: "Không nhọc ngài phí tâm."
Hơi thở quanh người thanh niên trong khoảnh khắc này trở nên vô cùng lạnh nhạt. Cậu ngẩng đầu, cảnh cáo liếc nhìn người đàn ông trên xe lăn, ánh mắt cực kỳ lạnh băng, dường như lời hắn nói đã chạm phải điểm mấu chốt của cậu.
Trong thế giới của Trần Tê rất đơn giản, nhiệm vụ chính là điểm mấu chốt của cậu, mặc kệ hệ thống đưa ra nhiệm vụ khó khăn đến đâu, cậu đều sẽ dùng hết toàn lực để hoàn thành, bất jeer là ai, đều không thể ngăn cản cậu hoàn thành nhiệm vụ.
Tiếng nhạc trong quán cà phê du dương nhẹ nhàng, Trần Tê do dự nhỏ giọng nói với người đàn ông vẻ mặt nhàn nhạt trước mặt: "Như vậy có phải không tốt lắm với đàn anh không?"
Ở cửa hàng hoa, không đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-trang-hom-nay-cung-rat-nao-nhiet/2869602/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.