Lương Chí im lặng lắc đầu, sau đó mới phát hiện ánh mắt người đàn ông trên xe lăn trước mặt căn bản không hề rời khỏi màn hình, hắn mở miệng nói: "Trần tiên sinh chưa nói gì."
Lương Chí vốn tưởng rằng Yến Hoàn thật sự sẽ ra nước ngoài điều trị, nhưng không ai ngờ, đúng là có người lên máy bay ra nước ngoài, trong giới cũng có tin đồn Yến Hoàn xuất ngoại, nhưng người xuất ngoại kia căn bản không phải Yến Hoàn.
Chẳng qua là người nhà họ Yến tốn chút công sức tìm một người có dáng dấp hơi giống Yến Hoàn đưa ra nước ngoài mà thôi.
Yến Hoàn lặng lẽ nhìn Trần Tê trong phòng điều khiển đang xoay người đi ra khỏi phòng triển lãm nhỏ, ánh mắt dịu dàng hẳn xuống.
Kiếp trước hắn cả đời cũng chưa thể một lần cùng Trần Tê đi xem triển lãm tranh, cũng chưa bao giờ biết vẻ mặt thỏa mãn khi Trần Tê thưởng thức tranh lại khiến tim hắn mềm nhũn đến vậy.
Cái dáng vẻ thuần túy đắm chìm và hân hoan, hòa lẫn trong khí chất lạnh lùng thanh khiết của Trần Tê, trông hết sức động lòng người. Chàng thanh niên còn lặng lẽ dừng chân phía sau một cặp vợ chồng, cong môi lắng nghe họ giải thích.
Vẻ thỏa mãn kia khiến tim Yến Hoàn phảng phất như một tảng băng đặt dưới ánh mặt trời, trong nháy mắt tan chảy thành một mảnh, chỉ muốn nâng niu tất cả những tác phẩm có thể khiến chàng thanh niên vui vẻ bằng cả hai tay.
Khi Trần Tê đeo túi xách rời khỏi triển lãm tranh, nghe thấy hệ thống trong đầu nói Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-trang-hom-nay-cung-rat-nao-nhiet/2869604/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.