Có lẽ người ngoài nghe vào cái từ "lão khách hàng" sẽ nghĩ Yến Hoàn là khách quen của cửa hàng hoa, nhưng chỉ có Trần Tê và Yến Hoàn biết, "lão khách hàng" này mang ý nghĩa gì.
Mà câu "xem xét lại" của Trần Tê, khi lọt vào tai Yến Hoàn không khác gì một tiếng sét đánh ngang tai, khiến người hắn bỗng ngơ ngác như bị lạc mất hồn vía.
Dường như một khe sáng rơi xuống phế tích sâu thẳm dưới đáy biển, lặng lẽ không một tiếng động thì thầm với Yến Hoàn, bọn họ vẫn còn cơ hội.
Chỉ cần Yến Hoàn ngoan ngoãn ra nước ngoài điều trị, thì hắn và họa sĩ nhỏ của hắn vẫn có cơ hội bắt đầu lại.
Kiếp này họ sẽ có cơ hội trở thành người yêu thực sự.
Yến Hoàn trên xe lăn đặt đầu ngón tay lên tay vịn, vì không thể chạm vào mà cuộn tròn run rẩy. Chỉ cần hắn thản nhiên nói vài câu, đã vẽ ra trước mắt một khung cảnh ảo diệu như lầu các trên biển, khiến người ta say đắm.
Yến Hoàn khẽ nhắm mắt, yết hầu giật giật, hơi thở dần thả xuống.
Lương Chí nôn nóng chờ đợi câu trả lời của người đàn ông trước mặt, cẩn thận lại không dám lên tiếng làm phiền hắn, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông rõ ràng đang dao động.
Một lúc sau, Yến Hoàn chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc, ánh mắt hắn dừng lại giữa không trung, trông có vẻ hơi hoảng hốt.
Thậm chí còn có chút cô đơn khổ sở.
Ánh mắt Lương Chí dừng lại, dường như kinh ngạc. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-trang-hom-nay-cung-rat-nao-nhiet/2869603/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.