Editor: Mặt trăng nhỏ
Trương Quả Nhi vội vội vàng vàng đem câu nói của Từ Luyến ghi chép lại, mới ngồi vào bàn, an tâm ăn cơm của mình.
Từ Luyến đối với động tác này của cô bé đã không cảm thấy ngạc nhiên nữa, cô tốn không nhiều thời gian đã ăn xong cơm của mình, tiếp tục đi lên tầng 2 hoàn thành đơn đặt hàng.
Làm được một nửa, người phụ trách bên nhà đầu tư gọi điện cho cô hỏi tình hình đơn hàng lần này. Từ Luyến cùng người nọ trò chuyện xong, liền nghe thấy tiếng chuông gió từ lối vào vang lên.
Bởi vì xế chiều hôm nay khách hàng vẫn còn rất đông, cô cũng không để ý nhiều, tiếp tục làm công việc của mình, ngược lại Trương Quả Nhi đang ngồi trông tiệm ở phía dưới vô cùng kích động.
Mục tiêu quan sát thứ 0122 của cô nàng đến rồi!
"Bà..." Cô nàng vô ý thức bật lớn tiếng gọi Từ Luyến, kết quả vừa ngẩng đầu lên, liền bị người tới ngăn lại.
"Xuỵt" Ngụy Nhất Thần hướng Trương Quả Nhi làm động tác im lặng, trên ngón trỏ có chiếc nhẫn bạc, cùng với ánh sáng còn sót lại bên ngoài lóe sáng, "Chính tôi tự đi lên tìm Từ Luyến là được rồi."
Trương Quả Nhi quả nhiên im lặng theo, gật đầu hai cái.
Ngụy Nhất Thần không có nhìn cô bé nữa, trực tiếp lên tầng 2. Nghe tiếng giày da đang dần đi lên, Trương Quả Nhi hưng phấn cầm quyển vở nhỏ, tại phần mục tiêu quan sát 0122 viết: "Ngụy Nhất Thần mẹ nó quá mê người! ! !"
Viết xong, cô bé còn đọc lại một lần, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-luyen-truong-khong/1175226/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.