01.
Tạ Cảnh An ôm bó củi quay lại, thấy “mẹ” cậu xõa thớ tóc đen dài, áo đỏ bay phần phật, tay cầm kiếm quét trên đất. Mũi kiếm sắc lạnh dính vệt máu tươi, chảy dài uốn lượn trên lưỡi kiếm rồi nhỏ giọt xuống chân, thi thể gã đàn ông chết không nhắm mắt nằm ngay bên cạnh.
Thấy vậy, Tạ Cảnh An lập tức vứt hết củi xuống đất, chạy đến.
“Mẹ ——”
Tạ Cảnh An mặt ủ mày chau: “Sao mẹ giết gã?”
Gã ta là thế tử tri phủ, bọn họ giết gã sẽ phiền phức lắm!
Đôi mắt đen kịt của Phó Hồng Y hơi nheo, liếc nhìn cậu lạnh lùng, Tóc đen tung bay, khuôn mặt hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh ấy không biểu lộ cảm xúc.
“Gã đáng chết.”
Nói xong, y ném bội kiếm xuống đất.
Tạ Cảnh An bất đắc dĩ hết nấc, ngồi xổm xuống. Hai ngón tay cậu đặt trên cần cổ người nằm trên đất, không thấy mạch đập, đã chết.
Vệt cắt sâu trên ngực gã chảy máu đầm đìa, chưa từng ngừng như sóng xô liên tục.
Có lẽ cảm thấy gã quá khó nhìn, cổ họng Phó Hồng Y phát ra tiếng cười lạnh, nghiêng người quay đi.
Một kiếm lấy mạng, dẫu võ công Phó Hồng Y đã sớm không còn, vẫn giết người tàn nhẫn đến thế.
Tạ Cảnh An cau mày, nghĩ coi hốt rác cho “mẹ” cậu thế nào.
Gã thế tử tri phủ thòm thèm vẻ đẹp sắc nước hương trời của “mẹ” cậu, bám đuôi bọn họ từ trong trấn đến ngoại thành. Sau khi bị cậu phát hiện, gã lộ bộ mặt dữ tợn, dùng ngôn từ độc ác uy hiếp hai người. Thoạt thấy “mẹ” cậu nổi lòng giết người, Tạ Cảnh An vội điểm huyệt nói của gã. Vốn tưởng mọi chuyện sẽ ổn, nào ngờ cậu vừa bỏ đi đốn củi một chốc, “mẹ” cậu đã nhịn không được chọc tiết gã luôn.
Ai dô ——
Phó Hồng Y thấy cậu im lặng, không kiên nhẫn giục một câu: “Đực ra đấy làm gì?”
Tạ Cảnh An giúp gã nhắm mắt, đứng dậy.
Phó Hồng Y thản nhiên ra lệnh: “Nhóm lửa.”
Tạ Cảnh An hạ mi mắt thưa vâng.
……
Trăng sáng vằng vặc, bóng cây ngả nghiêng.
Buổi đêm nơi hoang dã rất nguy hiểm, ở tận sâu trong núi cách đó không xa vang tiếng hổ gầm, khiến người ta hãi hùng khiếp vía.
Phó Hồng Y ngồi lót bằng áo khoác gấm thêu hoa của Tạ Cảnh An, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh trăng nhòm qua tán cây mà ngắm y, từng vệt sáng màu bạc rọi vào gò má trắng như ngọc. Dung mạo xinh đẹp phủ vầng sáng nhẹ, thêm với quần áo đỏ lửa trên làn da trắng tuyết, tựa như tiên trên trời.
Con thỏ hoang bị nhánh cây xuyên qua, nướng trên đống lửa bập bùng. Mỡ thấm ngoài da rơi vào đốm lửa, tạo thành tia lửa nhảy múa.
Dù thịt thỏ không được nêm nếm, có sao ăn vậy mà đã thơm nức mũi. Đợi thịt chín, Tạ Cảnh An bẻ hai chân đưa cho “mẹ” cậu.
“Mẹ ơi ——”
Phó Hồng Y từ tốn mở mắt, nhìn cậu trai mới cao đến ngực y. Vẻ mặt y lạnh lùng, giọng nói như hầm băng: “Gọi sai nữa, ta khâu miệng con.”
Tạ Cảnh An hờn dỗi bĩu môi, bắt gặp ánh mắt dữ tợn của Phó Hồng Y, trông không giống đang nói giỡn, bèn hậm hực đổi xưng hô: “Cha nhỏ……”
……
Có lẽ do thịt thỏ nướng nhạt như nước ốc, Phó Hồng Y cắn vài miếng như nhai sáp, rồi đưa phần dư cho Tạ Cảnh An.
Phó Hồng Y quen ăn món ngon của lạ ở sơn trang, thịt thỏ hoang sao vừa miệng bị nuôi hư qua nhiều năm của y, nuốt được đã không tệ.
Tạ Cảnh An không hề chê bai, cầm thịt chân thỏ “mẹ” cậu không thèm, gặm.
Cậu đói vô cùng, đang tuổi ăn tuổi lớn, hôm nay còn dùng khinh công dẫn “mẹ” chạy cả ngày. Dọc đường cậu luôn lo lắng đề phòng, chưa từng ăn bát cơm no, đói đến mức bụng dán vào lưng.
“Cha nhỏ ơi, khi nào mình về?”
Miệng đầy đồ ăn, Tạ Cảnh An lúng búng hỏi.
Phó Hồng Y phiền hết sức: “Im mồm.”
Tạ Cảnh An lo lắng sốt ruột, rất chi buồn rầu: “Cha nhỏ đi hơn hai ngày rồi. Nếu cha phát hiện chúng ta không ở sơn trang, sẽ nổi giận.”
Phó Hồng Y cười lạnh một tiếng: “Giận thì sao? Ta đâu sợ hắn.”
Y nói năng rất có khí phách, ngầu bá cháy, sống lưng thẳng khó cong. Đợi khi cha cậu tìm tới thật, “mẹ” cậu không còn võ công, đánh không lại, chỉ có thể châm chọc vài câu trót lưỡi đầu môi. Có điều, không được bao lâu, “me” cậu sẽ nếm mùi đau khổ, chịu không nổi khom lưng cúi đầu xin tha.
Tạ Cảnh An còn lạ gì.
Nhắc tới người đàn ông nọ, đối với Phó Hồng Y, nói nhẹ thì ghét, nói thật thì hận sâu hơn biển.
.
02.
Hôm sau, nắng sớm mờ ảo, sương mai giăng lối.
Tạ Cảnh An đang ngủ mơ bỗng giật mình, hai mắt mở bừng, nhìn tán lá xanh biếc trên đỉnh đẩu chớp chớp mắt. Chợt nhớ ra điều gì, cậu tức thì ngồi dậy, mắt đảo quanh bốn phía.
Lửa trên đất đã cháy hết từ lâu, xác người trắng bệch nằm bên cạnh. Ngoại trừ xác chết ra, xung quanh không còn ai.
Tạ Cảnh An đờ đẫn, bỗng nhận ra “mẹ” cậu không thấy đâu, trong lòng hốt hoảng. Cậu vội vàng dùng khinh công bay vọt lên ngọn cây, đạp cành khô xào xạc, hít sâu ra sức dùng nội lực, hô khắp núi rừng.
“Mẹ——”
“Mẹ—— mẹ đâu rồi ——”
“Mẹ——”
Tiếng cậu gọi vang rừng núi.
Cậu vừa kêu xong, có âm thanh lạnh lùng truyền đến từ dưới tàng cây: “Sáng sớm gọi hồn ai? Cút xuống đây mau.”
Dáng người Phó Hồng Y cao thon thả tựa thân trúc, khoác áo đỏ xõa tóc đen. Sắc mặt y lạnh lùng, khiến nhan sắc như tiên vô thực ấy át không nổi vẻ u ám.
Tạ Cảnh An nghe “mẹ” gọi, mắt sáng ngời nhảy xuống từ ngọn cây, đứng thẳng vững vàng.
“Mẹ!”
Phó Hồng Y nheo mắt cảnh cáo.
Tạ Cảnh An ngầm hiểu, cười lấy lòng, vội vàng sửa xưng hô. Cậu phồng má lẩm bẩm hỏi: “Cha nhỏ đi đâu thế ạ?”
Phó Hồng Y lườm nhẹ cậu một cái như gió thoảng: “Ta đi đâu còn phải báo cáo con?”
“Con lo cho cha mà.”
Tạ Cảnh An thoáng nhìn vạt áo “mẹ” cậu có mấy chỗ thấm nước, hiểu ngay tắp lự. Hẳn là sáng sớm “mẹ” cậu đến dòng suối gần đó rửa mặt.
Lúc nhặt áo gấm trên đất mặc vào, bắt gặp xác chết cứng đờ nọ, Tạ Cảnh An thở dài, buồn rầu dò hỏi: “Cha nhỏ ơi, mình làm gì với gã ạ?”
“Con lớn rồi mà sao não vẫn ngắn?” Giọng điệu không thèm che giấu sự không hài lòng.
“Đào hố chôn, hoặc phơi thây nơi hoang dã. Ban đêm, thú dữ tự động tới ăn sạch.” Khi nói những lời này, sắc mặt Phó Hồng Y không hề thay đổi.
Tạ Cảnh An “à” một tiếng, mặt lộ vẻ không đành lòng: “Không hay lắm……”
Ánh mắt Phó Hồng Y lạnh lùng, phun hai chữ từ kẽ môi: “Bỏ đi.”
Y phất tay áo, dường như đã cạn hết kiên nhẫn, không thèm nhìn cậu, xoay người rời đi.
Tạ Cảnh An nhìn thi thể trên mặt đất đầy bực dọc, song thấy “mẹ” cậu càng đi càng xa, sau thoáng do dự, cậu lắc lắc đầu, vội tung ta tung tăng đuổi theo sau Phó Hồng Y.
……
Đến cổng thành, Tạ Cảnh An không biết lấy từ đâu ra mũ trúc che mặt màu đỏ, nài nỉ Phó Hồng Y đội.
“Cha nhỏ đội lên đi mà ——”
Tạ Cảnh An biết thân phận trước kia của “mẹ” cậu, nhưng cho dù không ai biết thân phận ấy, thì với nhan sắc đẹp động lòng người của “mẹ” cậu, vào thành sẽ dễ gặp phiền phức. Ví như lúc ở trấn nhỏ kia, dẫu chỉ đi ngang qua không hề dừng lại, vẫn bị gã thế tử tri phủ kia bắt gặp sắc đẹp mà si mê, rồi rước họa sát thân. Huống hồ, đây là kinh thành, nơi hào kiệt giang hồ, quan to quyền quý, ngọa hổ tàng long đếm không xuể. “Mẹ” cậu nếu nghênh ngang xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến lòng người xao động.
Thực ra điều Tạ Cảnh An lo nhất vẫn là thân phận của “mẹ” cậu. “Mẹ” cậu mười năm trước là đại ma đầu ác danh hoành hành khắp giang hồ, sau đó bị cha cậu bắt lại phế võ công rồi treo đầu dê bán thịt chó, tuyên bố với người ngoài “mẹ” cậu đã chết. Tà mà không còn, lòng người võ lâm chính đạo mừng rơn, thậm chí còn tổ chức yến hội chúc mừng thật to, đốt pháo sáng rực suốt ba ngày đêm.
Thế nhân nào ngờ “mẹ” cậu không chết, bị cha cậu đổi trắng thay đen cầm tù, cho đến tận hôm nay vẫn chưa có ai phát hiện.
Vốn không ai kể cậu nghe những chuyện này, mà do Tạ Cảnh An tò mò vì sao “mẹ” bị cha nhốt trong sơn trang suốt mấy chục năm. Cậu hợp tác với đại ca âm thầm điều tra, kết quả bị cha phát hiện. Cha nói thẳng với hai con, rằng hắn thấy sắc nảy lòng tham, cầu ước có được “mẹ” cậu, bèn ngầm vượt qua Trần Thương(*) gạt người đời giấu “mẹ” cậu đi. Vì vậy, “mẹ” cậu chưa từng cười nói vui vẻ với ba cha con bởi nguyên nhân ấy.
(*) ngầm vượt qua Trần Thương: Một kế trong 36 kế của Tôn Tử, ý chỉ chọn con đường, cách thức tấn công không ai nghĩ tới
Tạ Cảnh An hơi hiểu cho cha, bởi khi cậu còn nhỏ đôi khi nhìn chằm chằm mặt “mẹ” đến chảy nước miếng, nói chi đến cha cậu lúc ấy tuổi còn xuân?
Cho nên, hôm nay “mẹ” cậu muốn vào thành rất cần đội mũ trúc. Ma đầu đã chết mười năm trước bỗng nhiên sống lại, nếu bị phát hiện, thật không dám nghĩ hậu quả.
Hiện giờ, Tạ Cảnh An chỉ mong đại ca mau nhận được tin của cậu rồi chạy lại đây, dẫn “mẹ” về sơn trang. Bằng không, đợi cha trở về phát hiện cậu không cẩn thận thả “mẹ” ra ngoài, chắc chắn cậu sẽ bị cha đánh tróc da.
Hễ gặp chuyện dính đến “mẹ” cậu, cha sẽ không hiền từ như thường ngày. Tưởng tượng cảnh cha bực lên, Tạ Cảnh An bắt đầu thấy hơi sợ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.