03.
Không biết Phó Hồng Y định làm gì, y nhất quyết không đội mũ trúc. Tạ Cảnh An sợ trừng mắt, sau khi khuyên hết nước miếng, thấy “mẹ” cậu không dao động, đành cắn chặt răng nói: “Cha nhỏ, con méc cha đó!”
Ánh mắt Phó Hồng Y vừa liếc, trong đó giăng kín mây mù: “Con uy hiếp ta?”
Tạ Cảnh An run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng y. Khi cậu dám mở miệng bèn dùng giọng điệu chấp hết được ăn cả ngã về không.
“Cha nhỏ cứ thế đi vào, nhất định sẽ bị kẻ thù phát hiện. Lúc đó muốn giấu cũng không được, cha sẽ biết ngay.”
Đôi mắt xinh đẹp của Phó Hồng Y lộ vẻ muốn giết người, từ trên cao nhìn xuống chằm chằm thằng con thứ hai của mình hồi lâu. Con ngươi y đen kịt, như đầm sâu thăm thẳm lạnh lẽo.
Tạ Cảnh An thấy như bị rắn độc rít lên theo dõi. Ánh mắt dính trên người cậu như phủ tầng băng, khiến da đầu cậu không chịu được tê dại.
Cậu ỉu xìu, sốt ruột dậm chân, vừa như có chút xấu hổ buồn bực, rồi như đang làm nũng: “Mẹ ơi, đừng nhìn con thế mà ——”
Ánh mắt lạnh lẽo nọ của Phó Hồng Y hóa thành ghét bỏ rõ rành rành: “Tạ Lẫm Chi dạy con thế? Sao ta sinh ra cái đồ dễ ngượng ngùng xoắn xuýt như con.”
Tạ Cảnh An ấm ức cúi đầu, chân đá lung tung mấy tảng đá con dưới đất, lẩm bẩm: “Tính con vốn vậy, có phải mẹ không biết đâu……”
Phó Hồng Y hừ một tiếng không rõ. Bỗng y như đã nghĩ thông, chìa cánh tay thon dài trắng như ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-ma-a-phu-tuu/2784896/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.