14.
Đêm ấy, trăng sáng sao thưa, vầng nguyệt chiếu sáng như nước giếng trong, gió lùa khe khẽ. Giữa canh khuya tĩnh lặng, Tạ Cảnh An ngủ miên man, bỗng thấy khó thở, ngực như bị vật gì chẹn lại.
Tỉnh giấc, đôi mắt cậu còn đẫm hơi sương, thần trí mông lung chưa rõ mộng hay thực, chợt phát hiện có bàn tay nghịch ngợm đang bóp lấy sống mũi mình, cố tình quấy nhiễu giấc nồng.
Trong phòng, ánh nến đã tàn, chỉ còn bóng tối phủ đầy. Tuy vậy, Cảnh An vốn là người luyện võ, dù trong đêm cũng có thể thấy rõ vật xung quanh. Cậu mở mắt nhìn kỹ, liền nhận ra người đang ngồi chồm hỗm bên mép giường mình.
“Đại ca!?”
Người nọ nhếch môi cười, đuôi mắt cong cong, rút tay lại mà trêu ghẹo: “Em ngủ ngon thật đấy, như heo con không hay biết gì.”
Hai huynh đệ tuy là song sinh cùng bào thai, nhưng tướng mạo và tính tình lại khác biệt một trời một vực. Tạ Thầm dung mạo gần như bản sao của Phó Hồng Y, đôi mắt dài hẹp, sâu đen như đáy giếng, đuôi mắt cong lên ẩn nét lạnh lẽo. Dáng dấp diễm lệ, khí chất lại sắc sảo tà mị.
Ngược lại, Tạ Cảnh An mặt mũi thanh tú, mang vẻ ngây ngô hoạt bát, môi đỏ mắt to, dáng vẻ đáng yêu, da trắng nõn như ngọc non. Tuy không giống mẫu thân về hình dung, nhưng thân thể lại mềm yếu mẫn cảm, thường khi luyện võ, đại ca ra tay mạnh tý thôi đã bầm tím khắp mình.
Tạ Cảnh An dụi mắt, hỏi: “Đại ca, sao huynh biết ta ở đây?”
Tạ Thầm liếc cậu, thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-ma-a-phu-tuu/2784900/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.