17.
“Không thấy mẹ đâu nữa?!”
Thương tích của Tạ Thầm vốn chưa lành hẳn, mấy ngày nay vẫn gắng gượng tĩnh dưỡng. Hôm nay gã cố ý rửa mặt chải đầu, chỉnh y phục chỉnh tề, tính chuyện đến thăm Phó Hồng Y. Nào ngờ chưa kịp đi, thì bị phụ thân ném cho cái tin tựa sấm sét ngang trời.
Gã chau mày: “Bên cạnh mẹ vốn luôn có ám vệ ẩn thân, sao có thể mất dấu?”
Tạ Lẫm Chi khẽ nhắm mắt, thần sắc bình thản như thường. Gương mặt hắn trắng như ngọc, khó mà đoán được đáy lòng giờ phút này nghĩ điều chi.
“Đều đã chết.”
Tạ Thầm giật mình, giọng bất giác trầm xuống: “Sao có thể? Mẹ không có võ công, làm sao ra tay được?”
Gã nói tới đây, con ngươi lóe lên tia sáng lạnh, như chợt hiểu ra điều gì: “Cha… bên cạnh mẹ, phải chăng còn có người của Ma giáo ẩn phục?”
Tạ Lẫm Chi chậm rãi mở mắt, đáy mắt thoáng hiện nét cười âm u tựa rắn độc, thoảng qua trong chớp mắt, rồi lại tan biến.
“Mẹ con muốn chơi, để mặc y ra ngoài chơi thêm mấy ngày cũng chẳng hề gì.”
Tạ Thầm trông phụ thân, thấy đôi mắt lạnh lùng u ám khôn lường kia, như thú săn đang nhìn con mồi dưới móng vuốt, bất giác lạnh sống lưng, run khẽ: “Cha… cha sớm đã biết có kẻ ngầm theo bên cạnh mẹ sao?”
Hai cha con đang đứng trong đình hóng gió, gió hồ khẽ lay, sóng biếc gợn lăn tăn. Xa xa có con cá nhô lên mặt nước phun mấy đợt bong bóng, còn chưa kịp lặn, đã bị cánh chim bổ xuống quắp đi.
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-ma-a-phu-tuu/2784901/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.