23.
Phó Hồng Y cứ thế ở trong phòng, ngâm mình tẩy tủy suốt ba ngày ba đêm. Trong khoảng thời gian ấy, y chẳng được ăn uống gì.
Ban đầu, Diêu Thanh Phong cách hai canh giờ lại vào xem một lần. Nhưng số lần nhiều, Phó Hồng Y bắt đầu thấy phiền, bèn ra lệnh không cho chàng tiến vào, muốn thanh tĩnh.
Ba ngày sau, Phó Hồng Y cuối cùng cũng bước ra.
Diêu Thanh Phong lúc ấy đang ở trong sân, nhàn rỗi chẳng có việc gì, bắt con sẻ nhỏ về trêu đùa. Vừa thấy giáo chủ đi ra, chàng lập tức buông tay, dạo bước lại gần.
“Giáo chủ, cảm giác thế nào?”
Thần sắc Phó Hồng Y dường như cũng thoải mái hơn, sắc mặt so với ba ngày trước hồng hào thấy rõ.
“Thân thể so với trước kia, hẳn nhẹ nhõm hơn nhiều rồi chứ?” Diêu Thanh Phong vừa nói, vừa đi vòng quanh y quan sát, tựa hồ rất hài lòng, khen ngợi: “Tẩy tủy rất thống khổ, xưa nay trong võ lâm ít ai chịu đựng nổi. Ý chí giáo chủ quả thật hơn người.”
Phó Hồng Y nhàn nhạt hỏi: “Trúc Hình Thủy, có tin tức gì chưa?”
Diêu Thanh Phong lắc đầu, thở dài: “Vẫn chưa. Trộm được Trúc Hình Thủy đâu phải chuyện dễ. Trang gia có hoàng cung chống lưng, đại nội cao thủ đầy rẫy, chỉ e người của giáo chủ lần này đi, khó có về.”
Chàng dừng một chút, giọng thấp xuống: “Nếu dễ đoạt như vậy, năm xưa đã chẳng còn giọt nào lưu lại tới giờ.”
Đợi thêm hai ngày, trong khi hai người ẩn thân nơi sơn cốc, rốt cuộc cũng có tin tức truyền đến.
“Đương kim Thánh Thượng bị tập kích, trọng thương không cứu nổi, vào giờ Tý đêm qua, đã băng hà.”
Phó Hồng Y nhíu mày, con ngươi trầm xuống: “Tân đế là ai?”
Diêu Thanh Phong từ tốn đáp: “Hoàng thượng băng hà đột ngột, tám chín phần mười chưa kịp lập di chiếu. Trong cung bây giờ chắc loạn như ong vỡ tổ.”
Phó Hồng Y yên lặng nghe, mắt hơi nheo lại.
“Hoàng thượng vốn con nối dõi đơn bạc, chỉ có ba vị công chúa, không có hoàng tử. Việc lập tân đế e rằng sẽ khiến trong cung dậy sóng, ngoại thích và phiên vương thế nào cũng nhân cơ hội nhúng tay.”
Diêu Thanh Phong nhíu mày: “Lạ thay, đang yên đang lành, sao hoàng thượng đột nhiên bị ám sát?”
Chàng lắc đầu: “Càng nghĩ càng thấy quái lạ.”
Phó Hồng Y trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi: “Ngươi nói ngươi buộc phải lộ diện vì bị Tạ Lẫm Chi uy hiếp, thật ra là bị người khác mời vào Hiền Vương phủ, để khám bệnh cho Hiền Vương?”
Nay sự tình đến mức này, Diêu Thanh Phong cũng không giấu nữa.
Chàng thở dài, giọng hơi u uất: “Tạ Lẫm Chi tìm được dấu vết ta để lại, cho người tới bắt. Nếu chỉ có một mình ta, muốn trốn cũng không khó. Nhưng hắn lại… hắn lại bắt cả đứa đồ nhi chưa tới năm tuổi của ta, thật sự đê tiện vô cùng.”
“Còn việc đến Hiền Vương phủ…” Chàng ngừng lại, mắt ánh lên vẻ thần bí: “Giáo chủ, ngài cũng nghe đồn rồi đó, Hiền Vương bị gian phi hại thành tật ở chân. Nhưng ngài đoán xem, rốt cuộc là ai gây ra?”
Phó Hồng Y dửng dưng, nhưng ánh mắt thoáng lạnh, đáp: “Trong cung, người kia.”
Diêu Thanh Phong thoáng sững, cười khổ: “Giáo chủ quả nhiên lợi hại, đoán cũng trúng.”
Chàng chắp tay, chậm rãi kể: “Cung đình chuyện xưa rối ren, cụ thể ra sao ta cũng không rõ. Nhưng người kia trong cung ngoài mặt huynh đệ hòa thuận với Hiền Vương, lại cố ý mời đại phu khắp nơi, rêu rao rằng muốn chữa chân tật. Thế gian ai ngờ, kẻ thực sự muốn hại chết Hiền Vương… chính là Thánh Thượng.”
“Hơn mười năm nay, lòng nghi ngờ của Thánh Thượng quá nặng, từng nhiều lần phái người âm thầm dò xét, tuy biết chân tật là thật, nhưng vẫn không yên lòng. Sau cùng, bèn sai ta âm thầm thăm dò chân tật của Hiền Vương lần nữa. Chỉ tiếc ta vừa đặt chân tới Hền Bương phủ, đã bị người của giáo chủ ngài bắt đi.”
Diêu Thanh Phong buồn bã nói tiếp: “Càng cay nghiệt hơn, tên ngụy quân tử Tạ Lẫm Chi mưu tính hại ta chết ngay trong Hiền Vương phủ, đổ hết tội lên người hoàng thất, để hai bên tự nghi kỵ lẫn nhau.”
Chàng thở dài, thần sắc u oán: “Ta chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ giữa Hiền Vương và đế vương. Chết rồi chẳng ai thương tiếc…”
Rồi chàng cười khổ: “Mười năm trước bị giáo chủ ngài bắt ép; mười năm sau lại bị Võ lâm minh chủ đuổi giết. Thật không biết nói số ta tốt hay xấu… Ai…”
.
24.
Trong cốc lại đợi thêm mấy ngày, đêm nay, Phó Hồng Y đang ngồi nhắm mắt điều tức, chợt nghe ngoài viện vang lên trận xao động. Y mở mắt, còn chưa kịp đứng dậy, thì tiếng hét hoảng sợ của Diêu Thanh Phong đã truyền vào phòng.
Lãnh Thanh rốt cuộc mang được Trúc Hình Thủy, nhưng cái giá phải trả quá đỗi thê lương. Hắn mất đi cánh tay phải, mà trên người còn chi chít những vết kiếm thương sâu đến tận xương.
Lãnh Thanh gắng gượng hít sâu, lê thân thể máu thịt be bét chạy về tới sơn cốc. Diêu Thanh Phong thấy hắn mặc áo đen đẫm máu, cả người thoi thóp.
Phó Hồng Y lạnh giọng sai Diêu Thanh Phong cứu người. Mặt Diêu Thanh Phong trầm xuống, nhưng vẫn phí suốt một đêm, đem bao nhiêu trân quý linh dược trong cốc ra, mới miễn cưỡng giành Lãnh Thanh từ Quỷ Môn Quan trở về.
Lãnh Thanh bởi mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, nằm mê man trên giường.
Hắn dùng cả tính mạng đổi lấy Trúc Hình Thủy, cuối cùng cũng chỉ mang về được một bình sứ cỡ bàn tay. Nhưng dù ít ỏi như thế, cũng đủ để cho Phó Hồng Y dùng khôi phục thân thể.
Diêu Thanh Phong cười như không cười: “Giáo chủ, thủ hạ của ngài chặt mất một tay, nếu chia tý Trúc Hình Thủy cho hắn, chưa hẳn không thể cứu.”
Ánh mắt Phó Hồng Y lạnh lẽo âm u, liếc chàng.
Diêu Thanh Phong thu lại ý cười, chậm rãi nói: “Có điều… như vậy, về sau thân thể ngài muốn khôi phục hoàn toàn, e sẽ phải tốn thêm chút thời gian.”
Giọng Phó Hồng Y lạnh như băng: “Không cần. Tất cả giữ lại cho ta.”
Ánh mắt y lộ vẻ hờ hững, vô tình: “Lãnh Thanh khi đi đã sẵn sàng chết. Nếu thật không mang về được, hắn trước khi chết tất sẽ truyền tin để ta sắp xếp kế hoạch kế tiếp. Còn đã mang về được, vậy thì thứ này trước hết phải bảo đảm thân thể ta. Bất kỳ trở ngại nào cản đường, ta đều phải diệt trừ.”
Y lạnh lùng vô tình, tựa như Tạ Lẫm Chi từng nói: “Y vốn vô tâm, là thứ quái vật không có tình cảm. Bất cứ điều gì ngăn cản mục đích của y, đều bị y yóa bỏ.”
Diêu Thanh Phong cũng không lấy gì làm lạ, trong mắt thoáng tia trào phúng. Nếu y thật chịu nhường, đó mới là chuyện lạ.
“Vậy,” chàng khẽ gật đầu, “đồ đã tới tay, xin giáo chủ chuẩn bị, bắt đầu đi.”
…
Hoàng cung, đêm nay.
Khi tên ám vệ cuối cùng ngã xuống, màn ám sát được mưu tính suốt nhiều năm nay, rốt cuộc cũng khép lại.
Trên nóc điện lưu ly, Tạ Thầm cùng Tạ Lẫm Chi sóng vai đứng, dõi mắt nhìn về nơi xa, nơi máu và lửa hẵng còn phảng phất.
Tạ Thầm nhướng mày, khẽ cảm thán: “Không ngờ trong tay Hiền Vương còn giữ được đội tử sĩ kinh khủng đến vậy. Ngấm ngầm giấu kín bao năm chờ thời cơ, vậy mà vừa ra tay đã gần như không phí sức, giết sạch ám vệ bên cạnh Hoàng thượng.”
Tạ Lẫm Chi lạnh nhạt: “Đó là đội tử sĩ tiên hoàng để lại cho Hiền Vương. Lần trước đả thương em trai con, cũng chính là đám đó.”
Tạ Thầm nhún vai cười cợt: “Bắt bé Cảnh mà phải phái cả tử sĩ? Hay thật, vốn nhằm vào cha thì đúng hơn?”
Tạ Lẫm Chi còn chưa kịp đáp, thì cách đó không xa, dưới ánh trăng và mùi màu nồng, có người áo đen từ trên mái nhà đáp xuống.
Nàng che mặt, dáng người uyển chuyển, nhìn là biết nữ tử.
Nàng quỳ một gối, cúi đầu: “Minh chủ.”
Tạ Lẫm Chi hỏi: “Việc thế nào?”
Nữ nhân áo đen gật đầu ra hiệu, mọi sự đã xong.
Khóe môi Tạ Lẫm Chi nhếch lên: “Tốt. Đi, đem mấy thứ kia huỷ hết.”
“Vâng.” Nữ tử lãnh lẽo đáp, xoay người muốn đi, nhưng rồi hơi ngập ngừng, quay lại: “Minh chủ, còn Trang gia, xử lý thế nào?”
Tạ Lẫm Chi bình thản: “Trang Lão đã chết, những kẻ còn lại, ngươi tự xem mà làm.”
.
25.
Đợi người lui đi rồi, Tạ Thầm hơi nghiêng đầu, mới hỏi: “Cha, vừa rồi là ai?”
Tạ Lẫm Chi thản nhiên đáp: “Người của ta.”
Tạ Thầm nghe xong, liếc phụ thân: “Con đâu có ngốc, tự biết là người của cha. Ý con hỏi, nữ nhân kia có quan hệ gì với Trang gia?”
Tạ Lẫm Chi lạnh nhạt: “Việc đã xong, không cần hỏi thêm.”
Tạ Thầm hừ khẽ: “Cha không nói, con cũng đoán được… Là nữ nhân bên cạnh thiếu chủ họ Trang, phải không?”
Tạ Lẫm Chi không đáp, coi như ngầm thừa nhận.
Tạ Thầm khẽ cười, ánh mắt lộ ý giảo hoạt: “Trên người nàng có mùi, ta ngửi ra rồi — giống hệt tên thiếu chủ kia.”
Từ nhỏ, khứu giác Tạ Thầm khác hẳn người thường, những mùi hương nhạt đến đâu, gã vẫn phân biệt rõ. Nhưng chính vì thế, những mùi khó chịu cũng bị phóng đại đến mức làm gã đau đầu muốn nôn mửa.
Hồi còn bé, gã từng chịu khổ vì khứu giác quá nhạy, chịu không nổi đủ loại mùi trên đời, chỉ duy nhất mùi hương trên người “mẹ” — Phó Hồng Y — là gã chưa bao giờ thấy chán. Có đoạn thời gian, Tạ Thầm cứ bám riết bên người Phó Hồng Y, khiến Tạ Cảnh An tưởng gã muốn “cướp” y, đến nỗi hai huynh đệ giận dỗi nhau hơn tháng.
Có điều Phó Hồng Y vốn không ưa người dính sát bên mình, cuối cùng tự cắt một lọn tóc, làm thành ngọc bội ngăn cách khứu giác, khiến Tạ Thầm không còn ngửi thấy mùi hương đó nữa.
Sau này, Tạ Thầm không cam lòng, tự mình tìm tòi, cuối cùng cũng nghĩ ra cách hoá giải.
Nhắc tới “mẹ,” ánh mắt Tạ Thầm hơi trầm xuống, pha chút u oán: “Cha, bao giờ chúng ta đi đón mẹ?”
Gã tìm mấy ngày nay đều không thấy tung tích, biết chắc “mẹ” gã cố tình tránh mặt. Nhưng cha gã thì khác — cha luôn coi “mẹ” là quan trọng nhất, lần này chịu để Phó Hồng Y ở một mình bên ngoài lâu như vậy, chắc chắn còn có tính toán gì đó.
Tạ Lẫm Chi ngước nhìn lên bầu trời, ánh trăng rằm vắt ngang. Khoé môi hắn vẽ ra một nét cười thâm trầm khó dò. Trong đáy mắt đen sâu thẳm, cảm xúc cuộn lên, âm u đến mức khiến người ta nghẹt thở.
“Đi thôi,” hắn nói khẽ, “chúng ta đi đón mẹ con về nhà.”
Tạ Thầm hỏi: “Còn bé Cảnh? Có đón em ấy theo cùng không?”
Tạ Lẫm Chi đáp: “Không cần. Ta đã cho người đưa Cảnh nhi tạm thời trở về phủ.”
Sau đó nữa, là ký ức nhục nhã Phó Hồng Y không muốn nhớ lại. Nến đỏ chăn ấm, cởi áo xâm chiếm, điên loạn đảo phượng. Tên ngụy quân tử Tạ Lẫm Chi đáng chết đè nặng y đòi hỏi cả đêm, khiến cả người Phó Hồng Y lộn xộn, trước sau đều bị hắn bắn đầy tinh dịch đặc sệt. Hai lỗ trên người bị sử dụng quá mức mà đỏ ửng, nhất thời không thể khép kín.
Tạ Lẫm Chi mới nếm thân thể Phó Hồng Y, cứ như nghiện nặng, tối này qua tối nọ thay đổi tư thế lật y qua lại đến mức gần như ác độc. Cho dù Phó Hồng Y là nam tử, khỏe hơn nữ tử nhiều, nhưng do mới bị thương chưa khỏi hẳn, còn bị Tạ Lẫm Chi hủy võ công. Kể từ đó, thân thể không so được với trước.
Chân dài bị đối phương bẻ ra, bóp eo chống đẩy cả đêm. Sau vài đợt, Phó Hồng Y chịu không nổi dục vọng khủng bố khiến người ta sợ hãi của hắn, ngất đi.
Hôm sau tỉnh dậy, Phó Hồng Y vừa mở mắt, liền thấy trước mặt là nam nhân tóc đen rũ xuống, tán loạn trên bờ vai, ánh mắt nhu hoà, trên môi phảng phất nụ cười thoả mãn.
Hắn cúi người, thấp giọng nói, giọng điệu dịu dàng đến quỷ dị: “Phu nhân, em tỉnh rồi.”
Ánh mắt Phó Hồng Y chợt ngây ra.
Năm đó, trong đêm tân hôn mười năm trước, khi y mệt mỏi thiếp đi, mở mắt ra liền nhìn thấy cảnh tượng giống hệt như vậy. Nam nhân kia ngồi bên giường, tóc đen buông xuống, khoé môi lộ ý cười, đôi mắt sâu xa đến mức không thể đoán thấu, dịu dàng mà cố chấp.
Khi đó… và cả hiện tại… bóng dáng chồng, cùng một câu nói ấy, từng chữ như đúc từ mười năm trước.
Tạ Lẫm Chi bình thản nhìn thê tử thoáng lộ thần sắc hoảng hốt, bàn tay hơi lạnh khẽ vuốt ve gương mặt trắng mịn của y. Khoé môi hắn cong lên, nụ cười ôn hoà mà vô hại, như thể chỉ có tình ý:
“Phu nhân, em tỉnh rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.