20.
Trong viện, hoa Tử Dương đã vươn cao, từng chùm hoa tím nhạt nở đầy cành, lay động trong gió chiều.
Diêu Thanh Phong bước ra sân, trông thấy Phó Hồng Y đứng một mình trên triền núi. Ba ngàn sợi tóc đen buông xõa, áo đỏ phấp phới trong gió, cả người toát nét cô tịch lạnh lùng.
Bên vách núi, từng dải hoa đỏ rực cháy tựa biển lửa. Hoàng hôn phủ lên sắc cam sậm, khiến nơi ấy như lửa lớn bập bùng.
Chàng bước tới gần.
“Thế nhân đều tưởng Ma giáo giáo chủ đã chết,” Diêu Thanh Phong khẽ cười, “lại không ngờ ngài lánh đời sinh con, gả cho người khác thành… Không, hẳn phải nói là ‘phu’.”
Ánh mắt Phó Hồng Y lạnh băng: “Ngươi chán sống rồi?”
Diêu Thanh Phong thoáng mỉm cười: “Nói đùa thôi, giáo chủ cần gì nổi giận.”
Phó Hồng Y khẽ cười nhạt, đáy mắt hiện lên sát khí: “Có lẽ ta nên học theo thằng con ngoan của ta, chặt đầu ngươi làm ghế ngồi.”
Diêu Thanh Phong lắc đầu, cười khẽ: “Quả nhiên cùng một lò mà ra. Anh tàn nhẫn, con trai anh cũng tàn nhẫn. Ngay cả Tạ Lẫm Chi, đường đường Võ lâm minh chủ, cũng chẳng khác.”
Phó Hồng Y lạnh lùng nhìn chàng, không nói một lời.
Diêu Thanh Phong khẽ thở dài: “Mười năm trước, nếu ta không chạy nhanh, e rằng giờ xương cốt cũng thành tro bụi.”
“Tâm địa họ Tạ như rắn độc. Cũng thật khó cho anh phải sống bên hắn mười năm trời.”
Ánh mắt Phó Hồng Y sâu thẳm như biển đêm, sắc mặt vô cảm, khiến người ta khó mà đoán được y đang nghĩ gì.
Thực ra, thân phận thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-ma-a-phu-tuu/2784902/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.