Điều may mắn duy nhất là người ngồi trong xe là người bình thường chứ không phải zombie.Nhưng trong thời mạt thế, con người còn đáng sợ hơn cả zombie.Tống Sở vội vàng lôi kéo Giang Bác tìm chỗ trốn.Kết quả chiếc xe kia lại dừng ngay trước mặt hai người họ.Người ngồi trong xe bước xuống.
Đối phương để tóc húi cua, mặc bộ quần áo màu xám, vóc dáng cũng không cao lắm.Nhìn khuôn mặt gầy gò cùng làn da tái nhợt của người này, tim của Tống Sở bị lỡ một nhịp.
Tiêu rồi, người này cũng giống như người ở trước mạt thế.Chả lẽ đây cũng là mạt thế ư?“Sao lại có hai đứa bé ở đây?”Người đàn ông cúi xuống nhìn hai người, đôi mắt nhìn chằm chằm.
Hai đứa trẻ cũng trố mắt nhìn anh ấy.
Cuối cùng ba cặp mắt nhìn nhau chằm chằm.Tống Sở thấy Giang Bác vẫn như cũ chết cũng không nói lời nào, chỉ có thể đứng lên bày ra vẻ mặt đáng thương: “Đừng ăn chúng tôi, thịt của chúng tôi rất ít, còn có virus nữa.”Khó trách Tống Sở nghĩ như vậy, bởi vì cô nghe người trong phòng thí nghiệm nói người bên ngoài thiếu thức ăn nên phải ăn thịt trẻ con.“Virus gì cơ?” Người đàn ông gầy gò gãi đầu, cảm thấy hai đứa nhỏ này hình như bị ngốc.
Một đứa không thể nói chuyện, đứa còn lại thì hình như đầu óc có vấn đề.Không biết là con cái nhà ai mà quần áo rách tả tơi, chắc là bị trong nhà bỏ rơi.
Nhìn hai đứa nhỏ, đứa câm đứa ngốc, bị ném ra ngoài cũng không có gì lạ.
Nhưng cũng không thể mặc kệ không quản được, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2009022/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.