Từ khi sinh ra cô đã được phát hiện có dị năng, vì vậy cô vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm.
Đến năm sáu tuổi thì phát hiện ra dị năng của mình là hệ không gian vô dụng, không chỉ có kích thước nhỏ mà còn lúc hiện lúc không.
Vốn dĩ đã bị ném ra bên ngoài để chờ chết, ai ngờ lại được một đứa trẻ tự kỷ mới tám tuổi chọn làm bạn chơi cùng, cho nên mới may mắn được ở lại phòng thí nghiệm.Trong khoảng mười năm tiếp theo, bởi vì vẫn luôn ru rú trong phòng thí nghiệm nên cô hầu như không có kinh nghiệm xã hội, toàn phải dựa vào việc xem tiểu thuyết để bổ sung kiến thức.
Lúc này Tống Sở cảm thấy rất khó chịu.“Tiến sĩ, chúng ta nên làm gì bây giờ?”Giang Bác vẻ mặt nghiêm túc nhìn sang một bên.
Cho dù lúc này đối phương có khuôn mặt non nớt hơn một chút nhưng cũng khiến Tống Sở yên tâm phần nào.“Cứ đi trước đã, tìm chỗ nào có người ở.”Tống Sở không vui: “Nếu lỡ gặp phải zombie thì sao?”Giang Bác liếc cô một cái: “Cô có thể chọn ở lại.”Sau đó liền xoay người hướng về phía đường chính mà đi.Tống Sở nhìn xung quanh là một mảnh tối đen, khẽ rùng mình một cái, vội vàng nhấc đôi chân ngắn ngủn chạy theo sau: “Tiến sĩ, chờ tôi chút!”Giang Bác đi ở phía trước, nghe vậy trong mắt hiện lên ý cười.Thời gian trôi qua, trời cũng sáng dần lên.
Trên con đường dẫn tới huyện Bình An có hai bóng người nhỏ bé đang chật vật di chuyển.“Tiến sĩ, tôi đi không nổi nữa rồi.”“Tiến sĩ, hay là chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2009023/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.