Bà lão nói: "Tuổi của hai ông bà hiện tại không thể làm được việc gì nữa rồi, bà tự làm chủ, một trăm cân lương thực tinh và một trăm cân lương thực thô là được rồi."
Mã Lan cau mày, mặc dù giá cả đã được giảm một nửa, nhưng bà vẫn không thể trả đủ ngay được.
Bà lão lại nói tiếp: "Bà không bắt cháu trả luôn trong một lần, từ nay về sau mỗi tháng chỉ cần cho ông bà một ít là được."
Nghe thấy thế trong lòng Mã Lan không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, thật may còn có thể trả góp, bà tính toán trong đầu, nếu mỗi tháng trả dần 20 cân lương thực thì chưa đầy một năm là có thể trả dứt rồi.
Suy qua tính lại, Mã Lan cũng an tâm chuyện giao dịch này có thể thực hiện được: "Lời bà nói là thật sao?"
Bà lão gật đầu.
Ông lão Lâm cũng nói: "Được rồi, nếu bà nhà ông đã nói như thế, vậy thì cứ y thế mà làm đi."
Cuối cùng, cả hai bên đều đồng ý với giá nhà và cách thức trả bà lão đề ra.
Mã Lan chuẩn bị viết giấy nợ, nhưng ông lão lại tỏ ý không cần. "Thành phần như chúng ta, không phải là nợ hay không nợ cũng như nhau ư, viết làm gì?"
Khi nói ra những lời này, giọng ông lão có chút chua xót.
Mã Lan nói: "Chúng cháu đều là những người biết rõ đúng sai, tuyệt đối sẽ không quỵt nợ đâu." Cho nên bà vẫn để Tô Chí Phong viết giấy nợ.
Sau khi viết giấy xong, bà đến văn phòng quản lý nhà đất để làm thủ tục chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020392/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.