Mã Lan nghe ông lão nói có chút mệt mỏi: "Hãy cho cháu một cái giá đi."
"Ông bà cũng không thật sự muốn tiền, tiền đối với ông bà mà nói chỉ là vật ngoài thân."
"Vậy ông muốn cái gì?"
"Lượng thực, ông bà cần lương thực để ăn. Các cháu xem thử thế này được không, nếu cháu cho chúng cho hai trăm cân lương thực thương phẩm và hai trăm cân lương thực thô, ngôi nhà kia sẽ là của các cháu."
Mã Lan mở to mắt khi nghe thấy cái giá.
Ông lão này cũng quá khôn khéo rồi!
Nhìn qua, số lương thực đấy đổi thành tiền không đáng bao nhiêu tiền, nhưng thời điểm này, cho dù có tiền cũng mua không được lương thực. Chỉ với lượng lương thực thương phẩm thôi đã đủ để cả nhà bà lấp đầy dạ dày mấy tháng, huống chi còn thêm 200 cân lương thực thô, đây là nghĩ bọn họ giống như địa chủ thời xưa sao.
Tống Sở cất giọng mếu máo: "Mẹ, nhà chúng ta còn không có mà ăn."
Mã Lan trả lời: “Đúng vậy, chúng ta ngay cả cơm ăn cũng không đủ ăn.” Sau đó bà lại cau mày nói tiếp: "Từ từ đã ông Lâm, đừng nói về giá cả, cháu phải nói cho ông biết về tình hình ngôi nhà đã. Trước hết, cửa sổ của ông chỉ được dán giấy, sau này chúng cháu còn phải chi tiền lắp kính thứ đấy mua không dễ chút nào, nhưng không có kính sẽ không có ánh sáng, hơn nữa nhà cũng cũ quá rồi, rất có khả năng bị dột, nó không phải nhà hai lầu mà chỉ là nhà trệt, sau này lỡ mưa dột chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020394/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.