Huyện trưởng Lữ nghe vậy liền vui vẻ. “Được, được, ngày mai để Tiểu Lý tới đón cháu.”
Thư ký Lý: “…” Ông ta gần như trở thành tài xế toàn thời gian của cậu nhóc rồi.
Sau khi Huyện trưởng Lữ miễn cưỡng rời đi, Mã Lan liền đóng cửa lại và hỏi Giang Bác: “Tiểu Bác, con thực sự làm được sao?”
Giang Bác trả lời: “Con cũng không biết.”
Mã Lan: “…”
Tô Chí Phong nghiêm túc hỏi: “Tiểu Bác, con thấy thế nào? Con có đồng ý với Huyện trưởng không?”
Giang Bác trả lời hời hợt: “Con đang suy nghĩ.”
“…”
Thái độ của Giang Bác khiến Mã Lan và Tô Chí Phong cảm thấy không nắm chắc được, nhưng họ vẫn cảm giác được hình như anh không vui. Đối với một đứa trẻ mới chín tuổi, chuyện yêu cầu cậu nhóc giúp đỡ phát triển tổ quốc có hơi quá sức.
Tô Chí Phong là một giáo viên, học sinh trong lớp đều lớp hơn con trai ông nhưng vẫn rất ham chơi, cho nên ông hiểu và cũng không muốn tạo quá nhiều áp lực cho con trai mình.
Còn Mã Lan thì có suy nghĩ thoáng hơn, con trai mới có chín tuổi nhưng mấy ngày nay đã làm được rất nhiều việc tốt, có nhiều công lao nên không thể đòi hỏi nhiều hơn, mặc dù có thể là con trai bà có khả năng làm nhiều hơn, nhưng bà thật sự không muốn cậu nhóc bị kiệt sức.
Sau khi hai vợ chồng ra ngoài tiếp tục làm bếp, Tống Sở liền thấp giọng hỏi: “Anh Tiểu Bác, anh đang suy nghĩ gì thế?”
Giang Bác chăm chú nhìn cô một lúc rồi nói: “Đến kỳ nghỉ đông rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020416/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.