Chiếc xe của cháu chỉ làm từ những nguyên liệu thô, và đó là một phần thưởng dành cho cháu nên chiếc xe đó là của riêng cháu, nó là một món đồ chơi nên không mấy ai quan tâm đến nó.”
Nghe xong Giang Bác mới hài lòng, điều anh ghét nhất là đối tác chây ỳ nợ nần.
Huyện trưởng Lữ lại nói tiếp: “Chiếc xe kia, nếu có thể cải tiến kỹ thuật thì có thể tăng tốc không?”
Giang Bác nghe ông ta hỏi như vậy thì suy nghĩ một chút. “Điều đó là không thể, nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn, chạy nhanh động cơ sẽ cháy.”
“Nếu nguyên liệu đáp ứng được thì sao?”
Giang Bác nói. “Máy móc cùng công cụ của công xưởng không thể làm được điều đó.”
Huyện trưởng Lữ: “… Tiểu Bác, bác biết cháu là một đứa trẻ có năng lực, chúng ta thật sự không còn cách nào khác sao? Như cháu đã thấy, trong công xưởng sản xuất máy móc của chúng ta vẫn còn có những máy móc công cụ khác. Cái chúng ta thiếu chính là kỹ thuật, nguyên liệu của chúng ta cũng không ít, hơn nữa công xưởng thép ở huyện chúng ta cũng rất tốt, chỉ cần có kỹ thuật thì công xưởng sẽ luôn tồn tại.”
Giang Bác bình tĩnh nhìn ông ta và tự nghĩ, điều đó có liên quan gì đến anh sao?
Anh không muốn để ý đến công xưởng sản xuất máy móc đó ngay cả khi anh đã tạo ra một chiếc ô tô tệ như thế.
Huyện trưởng Lữ lại nhìn Mã Lan và Tô Chí Phong, cố gắng để những người làm cha mẹ như họ phối hợp.
Nhưng Tô Chí Phong lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020418/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.