Chương 283:
Đôi mắt đen láy chớp động, kỳ lạ thay, con mèo bình tĩnh lại, an tĩnh nằm xuống đất ngủ.
Tống Sở vô cùng sợ hãi, tưởng rằng con mèo đã chết, liền chạy tới ôm nó, lại phát hiện nó chỉ đang ngủ say: "Chỉ ngủ thiếp đi thôi sao? Anh Tiểu Bác, chúng ta đưa nó đến bệnh viện được không?"
Giang Bác nói: "Ở đây không có bác sĩ nào chữa trị cho nó, bệnh viện cũng sẽ không nhận lấy."
Tống Sở nhìn cái đuôi bị thương mà lo lắng, đôi mắt đỏ hoe, bước vào trong nhà tìm lọ thuốc mỡ, nó thường được cha mẹ sử dụng khi bọn họ bị va chạm hoặc chấn thương, lần trước mẹ cô thái rau, thái đến đứt tay cũng là dùng cái này: "Anh Tiểu Bác, cái này dùng được không?"
Giang Bác liếc nhìn thuốc mỡ: "Thuốc mỡ này có thành phần kháng viêm, có thể dùng được."
Tống Sở lau một ít lên đuôi mèo, sau đó bọc nó trong một chiếc khăn vuông nhỏ, sau khi quấn xong phần đuôi bị thương nặng nhất, cô phát hiện con mèo còn có những vết thương khác, hơn nữa chú mèo này rất gầy gò, gầy da bọc xương, vừa rồi nó bị một đám người như vậy bắt nạt, còn sống được đã là một kỳ tích.
Cô nhúng một chiếc khăn vào nước nóng, lau sạch bụi bẩn trên cơ thể con mèo từng chút một.
Cũng không dám để lông mèo quá ướt, lo lắng việc nó bị cảm lạnh.
Cô chưa bao giờ chăm sóc động vật nhỏ, vì vậy chỉ có thể cẩn thận một chút.
Nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của cô, Giang Bác nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2022864/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.