Chương 282:
Những quyển sách văn học mà cô Tô Văn Lệ đưa cho cô, đã cho cô rất nhiều gợi ý. Sách trước đó cô viết ít nhiều đều mượn tư liệu lịch sử rất nhiều, không phải thuộc về chính cô, bây giờ cô muốn viết ra thứ gì đó thuộc về tư duy của bản thân.
Lần đầu nếm trải cảm giác này, Tống Sở phát hiện bản thân bị thiếu hụt linh cảm.
Giang Bác rất lo lắng Sở Sở không vui, vì thế giữa tuyết lớn đã chạy tới bưu điện, gọi điện thoại cho cô nhỏ Tô Văn Lệ.
"Làm sao mới có thể viết văn tốt ạ."
"Đương nhiên là phải tìm linh cảm."
"Tìm linh cảm như thế nào?"
"Ra ngoài nha, ngồi ở trong nhà đương nhiên không tìm ra linh cảm."
"Cảm ơn." Giang Bác cúp máy, chạy về hướng nhà.
Sau khi về nhà, Giang Bác kéo Tống Sở ra bên ngoài.
Tống Sở rụt cổ: "Anh Tiểu Bác, làm gì vậy, trời lạnh như vậy, rất dễ cảm lạnh nha."
"Tìm linh cảm." Giang Bác nghiêm túc nói.
Tống Sở: "... Làm sao tìm?"
"Anh dẫn em đi ra ngoài." Giang Bác kéo Tống Sở chạy ra ngoài.
Tống Sở lắc đầu: "Nếu có nguy hiểm làm sao xử lý?" Cô cũng biết, vấn đề an toàn của anh Tiểu Bác rất quan trọng. Bình thường ngoài đến trường, trên cơ bản cũng không ra khỏi cửa.
Hiện tại cha mẹ cũng không có ở nhà.
"Không sao đâu, ngay gần đây thôi. Hơn nữa… còn có người bảo vệ, anh có thể cảm giác được, có người đi theo anh, chỉ là người đó không có ác ý."
Mắt Tống Sở sáng lên, lén nhìn xung quanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2022866/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.