“…..” Mã Lan không muốn nói gì nữa.
Buổi tối phải tới nhà cũ họ Tô báo tin, cả nhà thông báo cho nhau, tề tựu đông đủ.
TBC
Mấy đứa nhỏ nhìn thấy Tống Sở và Giang Bác liền vây xung quanh khóc, thậm chí Tô Bảo Minh còn gào lên: “Chị Sở Sở, chị đừng đi…”
Tô Bảo Phương khóc đến nỗi hết cả hơi.
Tô Bảo Cương và Tô Bảo Lượng bây giờ đã lớn nên không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe, rất luyến tiếc.
Từ lúc tan học về nhà, nghe cha mẹ nói đến tin này, trên đường tới nhà ông bà nội, bọn họ rất buồn.
Tống Sở cũng vậy, cô không nỡ rời khỏi nơi này, luyến tiếc người thân và bạn bè ở huyện Bình An, đôi mắt to tròn nước mắt lưng tròng.
Giang Bác không chịu nổi: “Vậy không đi nữa.” Sở Sở không vui, vậy nên không đi, không đi đâu cả.
Tống Sở lắc đầu: “Không sao, anh Tiểu Bác chúng ta phải đi cùng cha mẹ.”
Tô Bảo Cương nói: “Đúng vậy, chúng ta đều đã lớn rồi, không thể ngây ngô không hiểu chuyện như trước đây, chẳng phải nói trên thế gian này bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn sao?”
Tô Bảo Lượng: “Thật ra cũng không có gì đáng buồn, chỉ là chúng ta tạm thời xa nhau, đợi hai năm nữa anh thi đại học, sẽ thi đến khu vực thủ đô, đến lúc đó có thể ở cùng với các em.”
Nghe thấy lời của Tô Bảo Lượng, những đứa trẻ khác không khóc nữa, cảm thấy cách làm này rất hay.
Họ cũng không phải không thể rời khỏi huyện này, chẳng phải còn có thể thi đại học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2044966/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.