Thầy có thể nghĩ thông là tốt, đi thủ đô cũng là chuyện tốt, nhiều người muốn có cơ hội này mà không được đấy. Đừng nói là thủ đô, tỉnh thành cũng không thể đi được.”
Tô Chí Phong nói: “Tôi vẫn cảm thấy, người ta nhắm vào con trai của tôi mà tới, tôi chỉ là nhân tiện được hưởng ké.”
“Cái gì mà hưởng ké? Tô Chí Phong thầy kém hơn ai? Phải làm thật tốt, để các đồng chí ở thủ đô biết được người đi ra từ huyện Bình An nhỏ bé của chúng ta cũng có năng lực, không phải là đồ bất tài, càng hổ thẹn thầy càng phải nổ lực.”
Điều mà Tô Chí Phong nghĩ trong lòng là, nếu đi đến thủ đô, ông vẫn phải tìm cơ hội để học chuyên sâu. Dù sao ở thủ đô có rất nhiều trường đại học, cũng không cần phải xa gia đình.
Nếu như đợi vài năm nữa, thật sự sẽ phải vào đại học cùng con trai và con gái.
TBC
Hình ảnh đó không đẹp.
Bên công xưởng thép, Mã Lan nói với Xưởng trưởng Cao về chuyện mình phải đi.
Xưởng trưởng Cao đang nghiên cứu chiếc xe của bà.
Sáng sớm hôm nay, lúc Mã Lan đi tới công xưởng thép đã gây ra một trận xôn xao, Xưởng trưởng Cao nhìn thẳng vào chiếc xe không dời mắt, đã qua một lúc lâu vẫn còn nhìn chằm chằm.
Nghe Mã Lan trả lời, Xưởng trưởng Cao rất vui mừng nói: “Chính là tinh thần này, chúng ta chính là một viên gạch của tổ quốc, nơi nào cần thì chuyển tới nơi đó. Chẳng phải đất nước đang dựa vào thế hệ chúng ta để đặt nền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2044968/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.