Tô Văn Lệ mỉm cười gật đầu: “Bây giờ cháu đã là một tác giả chân chính, quyển sách này của cháu sẽ được trưng bày tại hội nghị văn học của tỉnh, lúc đó còn có thể tiến hành bình chọn.”
Mắt Tống Sở sáng lên: “So sánh cùng người khác?”
“Ừm, cháu có tự tin không?”
“Không có, nhưng cháu rất vui.” Tống Sở nói thẳng.
Tô Văn Lệ: “…..”
Cô ấy cười xoa đầu Tống Sở: “Cần phải có tự tin, việc sáng tác không phải cứ lớn tuổi mới đạt được thành tựu, còn phải có tài năng. Cháu là đứa trẻ có tài năng nhất mà cô Út từng gặp, cháu là một thiên tài.”
Tống Sở được khen đến mức lâng lâng.
Cô cũng là một thiên tài, cũng giống như anh Tiểu Bác nhỉ?
“Nhưng cháu không thông minh như anh Tiểu Bác.” Lợi hại như anh Tiểu Bác mới là thiên tài.
Tô Văn Lệ nói: “Không giống, Tiểu Bác giỏi ở khía cạnh khoa học tự nhiên, còn cháu là khoa học xã hội, thiên phú của mỗi người không giống nhau, Sở Sở, cháu phải có tự tin. Cô Út tin, sau này cháu sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong nền văn học. Cô sẽ đào tạo cháu thật tốt, đợi cháu tới tỉnh học đại học, cô sẽ giới thiệu một số tác giả khác cho cháu làm quen, cháu còn có thể xin gia nhập hiệp hội văn học của tỉnh, sau này sẽ quen biết được nhiều tác giả khác hơn.”
Tống Sở thử tưởng tượng cuộc sống như cô nhỏ nói, cảm thấy thật sự rất ý nghĩa và đặc sắc.
Cả nhà họ Tô dùng cơm ở nhà chồng Tô Văn Lệ, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2044978/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.