Ừm, ông cụ cũng không muốn nghĩ xấu cho một vị đồng chí nhỏ ưu tú như vậy, nhưng, dáng vẻ biểu hiện ra ngoài của vị đồng chí nhỏ kia rõ ràng thể hiện ra không để tâm những điều này thật.
Nhưng ông cụ đã nghe được vài báo cáo từ huyện, ông cụ cảm thấy đồng chí nhỏ khả năng rất muốn có một thứ đồ gì đó nên mới nhiệt tình như vậy… Ví dụ như một chiếc xe.
Giống với động cơ trước kia, xe con, máy đánh chữ…
TBC
Vì thế ông cụ kiến nghị nói: "Ngược lại tôi cảm thấy nên cho cậu ấy cảm nhận một chút thành quả lao động của chính mình, có thể sẽ càng thêm kích thích tính tích cực lao động của cậu ấy.”
Lãnh đạo số 2 cảm thấy cái đề nghị này rất ổn: "Vậy tặng một chiếc xe điện đi.”
Lãnh đạo lớn nói: "Còn thêm một lá thư cảm ơn, cậu ấy vì quốc gia mà cống hiến rất nhiều rồi.” Tiếp đó lại hỏi: "Khi nào cậu ấy tới thủ đô?”
Thủ trưởng Trần nói: "Phải đợi tháng sáu, đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”
"Vẫn còn thời gian hơn một tháng, phải tăng cường công tác bảo vệ, chỗ sáng không cần thay đổi, chỗ tối phải bố trí thêm người.”
Giờ khắc này, dựa vào những thành tựu mà Giang Bác đã tạo ra này, bất luận là gì các vị lãnh đạo đều không thể phủ nhận, tương lai của đứa trẻ này tuyệt đối là báu vật quan trọng của quốc gia.
Bên phía tỉnh, cả nhà Mã Lan nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình của Tô Văn Lệ.
Tô Văn Lệ lúc này đối với Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2044979/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.