Tống Sở nói: “Vâng, em biết, nhưng không phải em không tiện ra ngoài sao?”
Giang Bác lật người lại nhìn cô: “Chờ anh làm ra xe điện, anh chở em ra ngoài.”
Tống Sở vui mừng nói: “Được ạ, em còn muốn nghe những người khác kể chuyện. Bà lão Lâm nói, người lớn tuổi đều biết rất nhiều chuyện.”
Giang Bác nói: “Anh đi cùng em.”
Tống Sở cảm động trong lòng: “Anh Tiểu Bác, anh thật tốt.”
Giang Bác khẽ cười cười: “Vậy mỗi đêm em đều kể chuyện cho anh nghe đi, giống như trước đây vậy.”
“Được.” Tống Sở không chút do dự liền đồng ý.
Để sớm có thể chở Tống Sở đi ra ngoài hóng gió tìm cảm hứng, kéo lại sự chú ý của Tống Sở ở trên người Bà lão Lâm, Giang Bác thật sự đã đem mười phần sức lực của mình ra để làm việc.
Những công việc này đối với anh không tính là nhiều, tài liệu kỹ thuật anh nhận được thông qua sự tính toán của não bộ, đã sớm đạt được kết quả, chẳng qua anh lười viết ra mà thôi, mỗi ngày đều phải bắt tay vào viết quá mệt mỏi rồi.
Vốn dĩ tính từ từ viết, nhưng hiện tại không ổn rồi, phải nhanh chóng viết ra.
TBC
Bởi vì tài liệu kỹ thuật cần phải làm quá nhiều, anh dứt khoát tự mình bắt tay vào cải tiến thêm một cái máy đánh chữ, bởi vì máy đánh chữ của Tống Sở không có cách nào đánh ra phương trình hóa học và công thức vật lý. Anh để xưởng máy móc của Xưởng trưởng Cổ cải tạo máy, liền có thể dùng đánh tài liệu.
Xưởng trưởng Cổ còn nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2044989/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.