Bà lão Lâm cười: "Tìm linh cảm gì cơ?"
"Chuyện cũ ấy ạ, cháu cần tìm linh cảm cho vài câu chuyện của những năm trước". Tống Sở nhăn mày nói, cô không được đi ra ngoài chơi một mình, không thì anh Tiểu Bác sẽ không yên tâm, sẽ đi ra ngoài cùng cô. Nhưng để viết được cuốn sách này, cô cần rất nhiều linh cảm, mỗi ngày chỉ dựa vào chút xíu thời gian lúc tan học thì hoàn toàn không đủ để cô nắm bắt được linh cảm.
Bà lão Lâm cạnh nhà cười nói: "Cháu muốn biết chuyện cũ nào?"
"Chuyện về con hẻm đá chỗ chúng ta ạ."
"Cháu muốn biết cái đó à, bà có biết này. Bà ở đây cả đời, người ở đây bà đều biết hết."
TBC
Đôi mắt Tống Sở sáng quắc, hệt như hai ngôi sao chiếu thẳng vào bà lão Lâm.
Bà lão Lâm nói: "Cháu đứng trên thang nguy hiểm quá, xuống dưới đi, bà đứng ở bờ tường cạnh sân kể cho mà nghe."
Hai nhà cách nhau mỗi một bức tường, nói chuyện cũng nghe rõ được cả tiếng.
Tống Sở ngân nga một tiếng đi xuống thang rồi lấy ghế ngồi cạnh tường, ở bên cạnh, bà lão Lâm hỏi cô muốn biết ai: "Thôi bà cứ nói về bên nhà họ Liễu trước nhé..."
Qua lời kể của bà lão Lâm, Tống Sở phát hiện sẽ ngẫu nhiên nghe được tin tức nào đấy, thật sự là không có chuyện nào có thật mà lại xuất sắc được như thế.
Qua lời kể của bà lão Lâm, Tống Sở có thêm nhận thức sâu sắc về hẻm đá nhỏ.
Cô thậm chí còn cảm nhận được một kiểu tư tưởng mới từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2044990/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.